ở trong địa giới của hắn, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa, chỉ
là một thanh binh khí thôi, cần gì phải tiếc nuối.
- Nhị ca, huynh nói nhẹ nhàng thật. Kia là binh khí đệ lấy tinh thiết luyện
hơn mười năm mới thành đấy, dùng rất tiện tay.
- Được rồi, trở về luyện lại là được, ngày khác nếu gặp trên đất khách, sẽ
đòi về chuyện hôm nay.
Hồ Phong liếc mắt nhìn thật sâu về phía Ác Long hạp, đoạn xoay người
hóa ánh sáng xanh mà đi.
***
Từ ngày có thần nữ từ Vu Sơn mượn đường đi qua đến nay, Trần Cảnh
đã có một chút không rõ, sau lại có ba người mượn đường, càng làm Trần
Cảnh thắc mắc nhiều thêm. Hắn hỏi Hồng đại hiệp thì nó chỉ nói linh tinh
không hết lời, mà vỏ sò còn không lên tiếng.
Một ngày nọ, lại có một người bước đến dưới trăng. Người này vác trên
vai một thanh rìu cán dài lớn màu vàng, ở trần, lấy da hổ quấn quanh hông,
hai chân trần đi nhanh tới. Tới Ác Long hạp, người này lập tức nhảy lên
đỉnh vách núi, sau đó nhìn nhìn về Ác Long hạp mà lớn tiếng nói:
- Đỉnh Ngô Mông, Sơn Thần Ngô Mông đi qua bảo hà, xin mượn một
con đường để tới.
Âm thanh vừa ra, từ trên đỉnh thác nước chảy xiết trong hạp cốc bỗng
xuất hiện một người, thân mặc pháp bào xanh, lưng đeo trường kiếm. Hơi
nước mù mịt, làm cho cả người hắn có một cảm giác mông lung. Bên trái
hắn có một con tôm đỏ đang khua khoắng cặp càng đỏ thẫm, trên càng kẹp
một thanh Lang Nha bổng tối màu, diễu võ dương oai; còn bên phải là một
cái vỏ sò phủ dày rêu xanh, im lặng như một tảng đá màu xanh.