Thế tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên những điểm vàng.
Chúng tăng trong điện biết rõ thế tôn đang vận dụng Thiên Nhãn Thông.
Thiên Nhãn Thông không chỉ có thể nhìn nghìn vạn dặm, còn có thể suy
diễn biến chuyển của thế gian. Nhưng xuất hiện ở trước mặt thế tôn chỉ có
một đám hỗn loạn. Thế tôn chỉ nhìn ra được chuyện những đại đế chiếm cứ
một phương đều liên lụy ở bên trong. Loại thiên cơ này, dù cho bị thấy
được, cũng không phải sức người có thể cải biến hay tránh khỏi. Dù cho là
lần này thế tôn không phái người đi, lại ước thúc toàn bộ tăng nhân, bỏ qua
truyền đạo có lẽ tránh khỏi, nhưng cũng làm mất đi cơ duyên để Linh Sơn
hưng thịnh. Tuy rằng thế tôn vẫn không thể thấy được cơ duyên ấy ở nơi
nào, nhưng nếu ông ta đã cảm ứng được thì phải dũng cảm tranh thủ. Nếu
lần này bởi vì sợ Linh Sơn có nguy cơ mà tránh thì tu vi của ông ta sẽ bị
giảm mạnh.
Khi đạo niệm của một người tu hành đột nhiên gặp phải đại náo động và
thay đổi thì tu vi của người đó sẽ thụt lùi, thậm chí là mất hết.
* * *
Phù Vân Tử bước trên mây mà đi, cũng không biết sau khi mình đi thì
chuyện gì xảy ra. Ông ta chỉ cảm ứng được, tiếp tục ở lại sẽ gặp nguy hiểm
cực lớn. Bởi vì nguy hiểm kia rõ ràng như châm đâm vào tim, cho nên ông
ta lập tức lùi đi. Đạo tu hành của ông ta là tu thân mình, không phải phổ độ
như Linh Sơn. Một bên là tu theo đạo đất trời, tu theo tự nhiên, thuận theo
bản tâm. Còn một bên là tu đạo chúng sinh, tu Phật tâm. Cho nên có hai
loại phong cách hành sự khác nhau, không phân ưu khuyết, đều là tu hành.
- Thiên ma?
Lao Sơn chưởng môn than nhẹ một tiếng. Tướng mạo của ông ta rất trẻ,
thời gian hơn trăm năm lại không lưu bất kỳ vết tích nào trên mặt ông ta,
thoạt nhìn chỉ như một thanh niên hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Đứng
trước mặt ông ta là Phù Vân Tử mới gấp gáp từ thành Phong Nguyệt trở về.