- Theo khí tức mà xem, thì xác thực là Thiên ma.
Phù Vân Tử nói.
Lao Sơn chưởng môn đi tới đi lui, chậm rãi nói:
- Đại đế từng nói, Thiên ma ứng với trời đất biến đổi mà sinh, không
phải ngoại lực có thể tiêu trừ được, chúng ta chỉ có thể tránh trêu chọc bọn
chúng.
Phù Vân Tử cau mày. Ông ta nhìn qua già hơn Lao Sơn chưởng môn
nhiều, nếu người không biết sẽ cho rằng Phù Vân Tử là sư phụ, mà Lao
Sơn chưởng môn là đệ tử. Nhưng hoàn toàn tương phản, Phù Vân Tử là đệ
tử thân truyền thứ ba của Lao Sơn chưởng môn.
- Thiên ma kia đáng sợ như vậy sao? Tuy rằng nhìn qua cực kỳ quỷ bí,
nhưng cũng không phải không thể giết. Nếu không phải sư phụ nhiều lần
dặn dò, gặp Thiên ma phải tận lực tránh đi thì đệ tử nhất định phải thử so
thủ đoạn với Thiên ma kia.
Phù Vân Tử nói.
Lao Sơn chưởng môn lắc lắc đầu, đi tới đi lui, không biết là không đồng
ý với lời Phù Vân Tử nói, hay không ủng hộ tâm tính của Phù Vân Tử. Ông
ta nói:
- Thiên ma tại thành Thiên Ma sáng sinh chiều tử, cũng không có bao
nhiêu thần thông. Nhưng khi chúng xuất hiện ở nhân gian thì sẽ biến thành
vô cùng cường đại. Bọn chúng lấy dục vọng làm thức ăn, dù là người tu
hành cũng không cách nào tiêu trừ dục vọng của bản thân, huống chi là
nhân gian. Chỉ cần thế gian còn dục vọng, Thiên ma sẽ không tiêu biến.
- Vậy nếu có Thiên ma đi tới thế gian, chẳng phải là không người có thể
địch? Chúng sẽ phát triển đến dạng gì?