Thanh Hư chính là đạo hiệu của Lao Sơn chưởng môn. Lao Sơn chưởng
môn Thanh Hư đạo trưởng vội vàng để Phù Vân Tử nói lại một lần chuyện
ở thành Phong Nguyệt, sau đó ông ta nói thêm:
- Đệ tử có cảm ứng, bèn trắc toán ra việc ở thành Phong Nguyệt tựa hồ
có liên lụy cực lớn với đạo môn ta.
Trắc toán nhất định phải từ cảm ứng trong lòng mới tính ra được, bằng
không sẽ là trống trơn mở mịt, nếu cưỡng ép nhìn việc tương lai, nhất định
chỉ có thể thấy hư ảo.
Nam Cực Trường Sinh đại đế nghe Thanh Hư nói xong, cũng lập tức thôi
diễn trắc toán. Thuật trắc toán của Trường Sinh đại đế hiển nhiên cao minh
hơn Thanh Hư đạo nhân nhiều, nhưng Trường Sinh đại đế cũng không thể
thấy rõ thế cục thành Phong Nguyệt, chỉ cảm giác nơi đó có một đám khí
đen bao phủ, khuếch tán ra toàn bộ thế gian. Đột nhiên, có một bóng trắng
lóe lên trong khí đen. Trường Sinh đại đế thấy rõ rồi, đó là Diệp Thanh
Tuyết. Trường Sinh đại đế không khỏi rùng mình. Diệp Thanh Tuyết chỉ
tính là hậu bối, nhưng hậu bối này đã cho Trường Sinh đại đế cảm giác uy
hiếp cực lớn, hơn nữa nàng còn giết cả Tử Vi đại đế. Sau khi Trường Sinh
đại đế biết rõ việc này thì trong lòng cực kỳ khiếp sợ.
Cái đại đế khác đương nhiên biết việc Diệp Thanh Tuyết cưỡng ép
phong thần. Thế nhưng bọn họ cũng không động. Sau cùng có Tử Vi đại đế
nhịn không được, như vậy, những vị khác càng sẽ không động. Trong lòng
bọn họ, Tử Vi đại đế cùng Diệp Thanh Tuyết và Trần Cảnh sẽ không thể
phân thắng bại trong thời gian ngắn, vừa lúc để họ nắm chặt thời gian tế
luyện tốt Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, đồng thời hoàn thiện đạo ý tự thân,
cũng chậm rãi thôi diễn quy tắc và trật tự của trời đất. Có điều bọn họ
không thể ngờ rằng Diệp Thanh Tuyết lại sớm che giấu thiên cơ, đánh lén
Tử Vi đại đế trong cung Tử Vi.