Sau đó, dù muốn làm gì nữa thì cũng bất lực rồi. Bọn họ không lạ khi
Diệp Thanh Tuyết có thần thông như vậy, nhưng Trần Cảnh lại có thực lực
gần như không thua bọn họ, khiến bọn họ cực kỳ cố kỵ. Diệp Thanh Tuyết
có Trần Cảnh có thể nói là như hổ thêm cánh.
"Nàng ta một lòng cầu đạo, xem ra, cuối cùng nàng ta nhất định sẽ nhân
cơ hội xuất thủ. Cũng tốt, nếu thiên cơ đã loạn, vậy liền bắt đầu như vậy
đi." Nam Cực Trường Sinh đại đế nghĩ. Từ lúc lục đế phân Thiên đình, mỗi
vị trong đó đều biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Chỉ là họ
đều đợi có nắm chắc thật lớn mới bắt đầu. Nhưng việc họ không tính được
xảy ra, Diệp Thanh Tuyết không chỉ giết Tử Vi đại đế, còn bức Câu Trần
đại đế rời đi.
- Ngươi lĩnh phù chiếu của ta qua núi Côn Lôn, gọi Vô Vưu đi cùng
ngươi. Lúc này thành Phong Nguyệt đã khó nhìn thấu, các ngươi làm gì
cũng phải cẩn thận.
Nam Cực Trường Sinh đại đế nói.
- Đệ tử tuân mệnh.
Lao Sơn chưởng môn Thanh Hư đáp, lĩnh phù chiếu rời Thiên cung.
Từ điện Thừa Thiên Hiệu Pháp có một luồng sáng hạ xuống nhân gian.
Thành Hoàng thành Phong Nguyệt thuộc về điện Thừa Thiên Hiệu Pháp,
trong thành Phong Nguyệt phát sinh chuyện như vậy làm sao lại không biết
chứ.
Nhưng mà, lúc này Diệp Thanh Tuyết ngồi trên cung Tử Vi cũng mở mắt
ra.
Nàng nhìn Trần Cảnh nói:
- Là ngươi nhiễu loạn thiên cơ.