Nhưng bây giờ, mưa gió này khiến y nhận ra chênh lệch giữa hai người
vốn chỉ kém một tia lại không hề được rút ngắn lại, mà vẫn giống như thế.
Y vẫn cảm thấy mình chỉ cần tiến thêm một bước là có thể ganh đua cùng
Trần Cảnh, nhưng một bước này lại rất khó vượt lên được.
Pháp lực trong cơ thể y vận chuyển đã có chút khó khăn, như là có rất
nhiều bùn đất pha tạp vào dòng nước đang chảy siết, khiến khắp nơi đều trở
nên trắc trở. Tâm cảnh của y trở nên khẽ mông lung, thậm chí còn hoảng
hốt.
Lập tức thân thể của y biến hóa từ hình người thành chim ưng. Hai cánh
đập liên tục, theo chiều gió bay lên. Trên cánh dần dần xuất hiện lông màu
vàng rồi biến thành kim sí đại bàng. Ngay sau khi biến đổi, cảm giác không
khỏe kia lập tức biến mất như y đã đổi thành thân thể khác. Tuy kim sí đại
bàng bay rất nhanh, đến mức mỗi lần vỗ cánh có thể bay xa chín vạn dặm
nhưng cũng không thể xóa đi mưa gió. kim sí đại bàng bay lên trên được
trăm dặm thì lại biến thành hạc. Một con hạc màu trắng trông rất thần tuấn,
hót lên từng tiếng rồi lao thẳng lên không trung. Không bao lâu, con hạc lại
hóa thành hổ có hai cánh trên lưng. Nó lập tức tung người nhảy lên liên tục.
Mỗi một lần biến hóa, Vô Vưu lại có thể điều khiển linh lực thông suốt,
cảm giác mông lung hoảng hốt cũng biến mất nhưng chỉ được một lúc thì
lại trở lại. Chính vì thế y phải biến hóa liên tục.
Trên mặt đất, chưởng môn Lao sơn Thanh Hư ngẩng đầu, nhìn lên bầu
trời tối đen không thể thấy điều gì. Trong thành Phong Nguyệt, ánh sáng
vàng vẫn bao phủ khắp nơi, Thiên ma vẫn liên tục huyễn hóa thành các loại
nhân vật khác, có quan to, có người buôn bán nhỏ, có người già cơ cực, có
đứa bé, có cô gái xinh đẹp. Đủ loại tiếng nói của mọi người đan xen vào
nhau tạo thanh một khúc nhạc Thiên ma khúc mê loạn tâm trí.
Dù cho Thanh Hư đứng tại chỗ cũng vẫn cảm thấy tâm hồn dao động.
Ông ta nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy một thế giới như chân thật do Thiên ma