huyễn hóa ra trong đầu mình. Ông ta biết rõ tất cả mọi thứ mình nhìn thấy
đều là do Thiên ma biến ảo thành, nên tự mặc niệm Thanh Tâm chú, không
nhìn thành Phong Nguyệt nữa. Có điều ông ta vẫn không nhịn được nhìn
lên bầu trời rồi đưa tay ra, bắt lấy mưa gió trong không trung, chỉ cảm thấy
lòng bàn tay như bị dao cứa vào. Gió kia ở trong lòng bàn tay ông ta hóa
thành một vốc nước tỏa sáng óng ánh. Ở trong đó hình như tồn tại một thế
giới. Ông ta vội vã nhắm mắt lại, trong lòng không thể phân rõ là ảo giác
của Thiên ma chưa bị tiêu trừ hay trong mưa gió cũng ẩn chứa thứ gì khiến
người khác bị trầm mê.
Lúc này ông ta đã biết sự lợi hại của Thiên ma, rồi lại nghĩ tới uy danh
của Trần Cảnh. Lại nói tiếp, Thanh Hư xuất đạo không muộn hơn Trần
Cảnh, nhưng so với hắn thì ông ta lại chỉ tu hành từng bước một. Thế gian
vẫn luôn lưu truyền Trần Cảnh có thanh Mê Thiên kiếm, mỗi lần xuất kiếm
hồ điệp bay múa khiến người khác trầm mê không biết gì cả, đến tận khi
thân chết đầu rơi vẫn đang mỉm cười.
- Ài…
Đột nhiên Thanh Hư cảm thấy bất lực. Ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy
ra ở phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh vào lúc này. Lão biết được nhờ vào bí
pháp của đạo môn nhưng cũng thừa hiểu mình lại không thể tới gần phủ
Thần Tiêu Ngọc Thanh. Cũng giống như những người bay lên trời nhưng
phải vội vàng quay đầu trở lại, trong đó không thiếu người chỉ lóe lên vài
cái đã biến mất trong mưa gió.
- Chúng ta trở lại Lao sơn thôi, phong núi trăm năm.
Chưởng môn Lao sơn nói. Bên cạnh ông ta, Phù Vân Tử đang một lòng
thủ vững bản tâm, căn bản không đủ sức phản kháng trước Thiên ma. Lần
này bọn họ phải cố bảo vệ tính mạng trong đại kiếp trước mắt, có điều cũng
coi như bọn họ đánh mất một lần đại cơ duyên đắc đạo.