Bốn phía đàn tế vẫn không thiếu người còn đang tìm chỗ ngồi, trông
thoáng qua ít nhất có tới ngàn người. Hơn ngàn người tụ tập, nhưng khung
cảnh lại im lặng như vậy.
Trần Cảnh nhìn quanh, muốn tìm một chỗ vắng người. Hắn tới muộn,
chỗ tốt một chút đều đã bị chiếm, mãi hắn mới tìm thấy có chỗ ở góc xa.
Cũng may là chỗ này hơi xa đàn tế nên cũng không mấy người. Bất ngờ,
hắn lại nhìn thấy Sơn Thần Vu Sơn từng qua Ác Long hạp cũng ở đây, vẫn
chiếc váy đen tuyền, vẫn khăn lụa che mặt, để lộ cánh tay trắng như ngọc,
cộng thêm con mãnh hổ nằm ở phía trước người. Nàng thấy Trần Cảnh,
cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Cảnh vén áo, ngồi xuống, khoanh chân, lập tức có một luồng hơi
nước tràn ra thành vòng tròn, như là một chiếc lá sen màu nâu xanh dập
dềnh trên mặt nước, mà Trần Cảnh thì ngồi trên đó, mặc kệ hơi nước nâng
mình lên.
Vỏ sò phủ đầy rêu xanh như không có sức nặng mà lơ lửng phía trên làn
hơi nước, còn Hồng đại hiệp thì chạy quanh Trần Cảnh, vẽ một vòng tròn
trên mặt đất, ý đánh dấu nơi này đã có người, sau đó mới đứng yên bên
phải Trần Cảnh, quay đầu hết nhìn Đông tới nhìn Tây.
Trần Cảnh không biết khi nào thì Đông Nhạc đại đế bắt đầu giảng bài,
nhưng tất cả mọi người đã im lặng chờ ở đây, hẳn sắp đến lúc. Quả nhiên,
một ngày sau, Đông Nhạc đại đế từ trên trời giáng xuống, mặc một thân áo
bào đế vương, tướng mạo uy nghiêm, trên trán có hình một ngọn núi màu
vàng.
Ánh mắt bình thản của vị đại đế này như nhìn thấu mỗi người. Cũng
không thấy đại đế hiển lộ bất kỳ pháp lực nào, nhưng ai nấy đều cảm giác
như Thái Sơn đè xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Tất cả mọi người đứng dậy, cung kính khom người, đồng thanh hô: