cuối cùng hình thành thần lực...
Kế tiếp, đại đế lại nói cách dùng thần lực. Tuy Trần Cảnh đã thành Hà
Bá được mấy năm, nhưng vẫn không hiểu nhiều về cách sử dụng thần lực,
giờ nghe Đông Nhạc đại đế nói, mới phát hiện còn rất nhiều điều mình
chưa biết. Còn có các loại chú thuật, pháp thuật, làm cho Trần Cảnh sinh ra
cảm giác: hóa ra còn có thể dùng như vậy.
Đông Nhạc đại đế lại giải thích từng loại sắc phù khác nhau, phân tích
giảng giải từng cái chú văn. Điều này khiến Trần Cảnh như đắm chìm trong
một bức họa núi sông, mỗi một cái chú văn đều đại biểu cho một cách giải
thích về thiên địa. Thẳng đến lúc này, Trần Cảnh mới hiểu, hóa ra hầu hết
"tế thần chú" của thần linh là giống nhau, chỉ khác ở sắc phù mà thôi,
nhưng mấu chốt là ở sắc phù của Thiên đình, không có sắc phù, dù biết “tế
thần chú” cũng vô dụng.
Trần Cảnh bỗng có nghi vấn, không biết sắc phù này hình thành thế nào,
nửa hư nửa thực, người phàm tục không nhìn không sờ được, nhưng người
trong Thần đạo lại biết nó thật sự tồn tại trong thần hồn.
Thời gian trôi qua, buổi giảng đạo càng lúc càng khiến người ta chìm sâu
vào.
Nơi này tựa như đã tự thành một thế giới, bất kể ánh nắng hay ánh trăng
trên trời đều không thể chiếu vào, mà mưa cũng chưa từng xuất hiện, bởi
mây đen đều bị khí lành từ chúng thần làm tán đi.
- Lực có lúc hết, thần linh cũng không thể thay đổi điều này. Nhưng sử
dụng linh lực từ địa giới địa mạch một phương chỉ là cách thức kém nhất.
Lực có hết, thế vô cùng, ngày hôm nay, bản đế nói tiếp về tác dụng của 'thế'
trong hình thái ý thức của núi non sông ngòi...
Tiếng của Đông Nhạc đại đế phiêu đãng trong hư không, mà lại làm cho
người ta cảm thụ được tối đa, như từng giọt nước rơi thẳng vào trong lòng