mọi người.
Trên trời, hào quang vạn trượng, khí lành ngàn luồng.
***
Trần Cảnh cũng không biết qua bao lâu, thế nhưng Đông Nhạc đại đế đã
biến mất theo làn mây từ lúc nào, mà hơn ngàn vị thần linh trên đài tế cũng
tán đi gần hết. Vị Sơn Thần Vu Sơn cưỡi mãnh hổ bên cạnh cũng không
biết đi đâu rồi.
- Hà bá gia, ngài tỉnh rồi!
Hồng đại hiệp vui mừng hô. Không đợi Trần Cảnh lên tiếng, nó lại thấp
giọng nói:
- Hà Bá gia, lúc ba huynh đệ Tam Tài lĩnh thấy chúng ta, trong mắt bọn
họ hiện lên sát khí đó.
Trần Cảnh khẽ cau mày, Hồng đại hiệp lại nói thêm:
- Nếu không, để con trả lại binh khí cho con gấu đen kia?
Nó đã luyện hóa xong Lang Nha bổng, nói xong bèn móc ra Lang Nha
bổng thu nhỏ giấu trong mang, đau lòng nói.
Trần Cảnh khẽ cười một tiếng, nói:
- Không cần, đi thôi.
- Hà Bá gia, rất nhiều người nhìn ngài với ánh mắt cổ quái, theo con thì
bọn họ có ý xấu.
Nghe Hồng đại hiệp nghiêm túc nói xong, Trần Cảnh cười, nói: