- Con tôm nhà ngươi đa nghi quá đấy, ta không quen biết với bọn họ,
chưa bao giờ gặp nhau, xưa không oán nay cũng chẳng thù, làm sao họ lại
có ý xấu với ta chứ.
Dứt lời, hắn liền theo hướng cũ ra ngoài. Hồng đại hiệp không ngừng
cảnh giác, đi cạnh Trần Cảnh, cái càng còn giương cao Lang Nha bổng lên.
Vỏ sò thì vẫn im lặng đi phía trái. Đến tận bây giờ, Trần Cảnh cũng không
nghe nó nói được mấy câu.
Các vệ sĩ giáp vàng vẫn lẳng lặng đứng yên thủ vệ, giống như họ đã luôn
ở đó từ khi nơi này hình thành, và sẽ đứng tới khi nào trời đất cũng không
còn nữa.
Nơi đây núi xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ, ấm áp như xuân.
Thế nhưng Trần Cảnh vừa ra khỏi khu vực này thì lại thấy gió tuyết đập
vào mặt, bầu trời u tối, vô số bông tuyết giống như tro bụi đầy trời, cái lạnh
lẽo ướt át bao phủ khắp không gian. Trần Cảnh nhớ rõ, mình rời Ác Long
hạp tới Thái Sơn này là cuối xuân, đầu hè, mà giờ đã thấy tuyết trắng bay
tán loạn.
Bông tuyết rơi ở trên mặt, cảm nhận được cảm giác man mát, Trần Cảnh
tăng tốc trong gió tuyết, nói:
- Đi thôi, trở về Tú Xuân loan.
Một người một tôm một sò nhanh chóng bị gió tuyết đầy trời che khuất,
một dấu vết cũng không để lại.
Đi một quãng vẫn không thấy ba vị Sơn Thần Tam Tài lĩnh, Hồng đại
hiệp liền thu Lang Nha bổng vào, đi bên phải Trần Cảnh, lớn tiếng nói:
- Hà Bá gia, cái vùng đất này chẳng thú vị gì cả, một chút cũng không
bằng Tú Xuân loan của chúng ta.