- Lại muốn muốn ăn ca, khi dễ ca thiện lương. Nói cho muội biết, hiện
tại ca có Lang Nha bổng nặng chín trăm cân, nếu muội còn dám xằng bậy,
đừng trách ca đây đập vỡ cái vỏ kia.
Hồng đại hiệp nói xong liền lấy Lang Nha bổng ra, đắc ý đập một cái lên
tảng đá trên mặt đất, "ầm", tảng đá lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.
Vỏ sò không hề lên tiếng, Hồng đại hiệp dương dương tự đắc một phen
rồi cũng thu hồi Lang Nha bổng, lại hướng Trần Cảnh, hỏi:
- Hà Bá gia, con thấy những thần linh khác cũng có người ngủ, người đả
tọa bất động được như Hà Bá gia vô cùng hiếm, mà đỉnh đầu Hà Bá gia còn
có mây trôi bốc lên, thân trào ra khí thế khiến kẻ khác kinh hãi, chẳng lẽ Hà
Bá gia lĩnh ngộ đại thần thông thông thiên triệt địa?
- Ha ha, thông thiên triệt địa, bây giờ trong thiên địa làm gì có ai dám tự
xưng như vậy. Đúng là có chút lĩnh ngộ, nhưng không thể coi là đại thần
thông. Trước kia, ta cho rằng, chỉ cần ở trong khu vực của mình, thì không
cần sợ bất kỳ kẻ nào, hiện giờ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Thiên
địa rộng lớn vô cùng, chỉ là cách sử dụng linh lực núi non sông ngòi thôi
mà ta đã không rõ thật nhiều điều, huống chi trên 'lực' còn có 'thế', hơn nữa
có thể suy ra được trên 'thế' nhất định lại có cảnh giới cao thâm hơn, chẳng
qua đại đế không nói mà thôi.
Trời đất bao la, mờ mịt vô cùng, bất kể là tu sĩ Tiên đạo, hay là thần linh,
yêu ma, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong đó mà thôi. Tựa như những bông
tuyết kia, từ chín tầng mây rơi xuống, thời khắc hoàn mỹ nhất của nó chính
là lúc được bay lả lướt trong hư không, tới khi chạm đất, cũng là điểm cuối
của sinh mệnh.
-----oo0oo-----