Từ gió tuyết dữ dội phía trước truyền ra một câu như vậy, âm thanh vừa
lớn vừa hung ác. Hồng đại hiệp vội móc Lang Nha bổng ra, phun một đạo
linh khí, Lang Nha bổng theo đó phóng lớn, thân tôm cũng hóa to lên cỡ
một con voi.
- Hà Bá gia, tốt nhất chúng ta đổi đường đi ạ.
Hồng đại hiệp như lâm đại địch, nói. Có thể khẳng định, nếu không phải
có Trần Cảnh ở đây, nó đã sớm xoay người mà chạy.
- Ha ha, khi không có ai thì khẩu khí lớn như vậy, giờ vừa nghe người
khác nói một câu đã sợ đến muốn đi đường vòng sao.
Trần Cảnh cười nói.
Vỏ sò khẽ cười một tiếng, giống như đang chế nhạo. Hồng đại hiệp
nghẹn lời, lúng túng đảo Lang Nha bổng hết từ càng trái sang đến càng
phải, nói cứng để biện minh:
- Để con mở đường cho Hà Bá gia. Kẻ nào dám gây bất lợi cho Hà Bá
gia, lão tôm này sẽ đập gậy xuống, cho kẻ đó thăng thiên luôn.
Trần Cảnh khẽ cười một tiếng, một tay đặt lên kiếm bên hông, sải bước,
thoát cái đã nhảy lên lưng Hồng đại hiệp. Hắn dùng tay phải tung y bào,
thản nhiên ngồi xuống, tay trái lại đặt kiếm lên đầu gối, nói:
- Đi, về Tú Xuân loan.
- Rõ, về Tú Xuân loan.
Hồng đại hiệp tựa hồ đã mất sạch sợ hãi, càng phải giơ cao Lang Nha
bổng lên, tỏa ra khí thế thần cản giết thần phật ngăn giết phật. Ở trong trời
đất trắng xóa, vỏ sò phủ rêu xanh có vẻ im lặng khác thường, lại hết sức bắt
mắt.