Ở một bên còn có hai xác chết, đầu bị chặt xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả
tuyết trắng trên đất, nhìn miệng vết thương có thể thấy rõ là bị phủ chém
xuống.
Trần Cảnh ngồi trên lưng Hồng đại hiệp, nhìn rõ mỗi một phủ do Ngô
Mông bổ ra đều mang theo một luồng khí thế trầm trọng.
- Hặc hặc, thì ra là huynh đệ sao, lại đây, trước tiên hỗ trợ ta chém tên
khốn này, sau đó chúng ta đi cùng nhau thôi.
Ngô Mông ở trần, cười ha ha, thế phủ càng lộ vẻ sắc bén.
Người đang chiến đấu cùng y nghe thấy thế thì kinh hãi, sợ Trần Cảnh
cùng Ngô Mông vây công mình, vội vàng lui về sau.
Trần Cảnh chỉ ngồi im trên lưng tôm, không trả lời. Hồng đại hiệp không
ngừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn, chỉ nghe nó lẩm bẩm:
- Cái tên quỷ nghèo đến quần áo cũng không có mà mặc nhà ngươi, hóa
ra là một kẻ gian trá. Sớm biết vậy chúng ta nên đập nát đầu của ngươi,
đoạt phủ của ngươi, lại cho vỏ sò muội muội ăn thịt ngươi...
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cực kỳ ngắn ngủi, vì nó chưa
kịp vang xa đã bị gió xé nát.
Hồng đại hiệp căng thẳng, tăng tốc, lại cảm thấy thân thể bị gió đẩy
ngược lại, nặng nề khác thường. Đúng lúc này, Ngô Mông cười to nói:
- Huynh đệ cần gì phải vội vàng như thế. Nhìn bộ dạng của huynh đệ lúc
ở Thái Sơn, hẳn là ngộ được nhiều điều, sao chúng ta không tại đây luận
đạo để chứng đạo giúp nhau nhỉ?