Dứt lời, Tu La giới chủ đã biến mất trước mắt nữ Tu La trẻ. Nữ Tu La
vội vàng chạy ra khỏi cung điện có tên là Bắc Linh này, nhìn ra ngoài điện
Tu La. Chỉ thấy một vầng hào quang màu máu bao lấy điện Tu La, xuyên
qua màn sáng có thể thấy rất nhiều Tu La, trên trời dưới đất đều chi chít.
Nàng ta biết, những kẻ này đều phải chết rồi. Không quản bọn họ ở trong
Tu La giới có uy danh đến đâu, không quản bọn họ có tài trí cao tuyệt cỡ
nào, thiên tư thế nào, đều phải chết đi dưới hai kiếm Nguyên Đồ, A Tị của
lão tổ tông. Máu thịt tinh nguyên của bọn họ sẽ bị cắn nuốt đến trong A Tị
kiếm và Nguyên Đồ kiếm.
Nữ Tu La không nhớ là mình từng thấy hai thanh kiếm kia vào năm nào,
chỉ nhớ rõ lão tổ tông từng nói, hai thanh kiếm này tuy rằng không thuộc
tiên thiên, lại xem như là vật chí tà chí hung trên thế gian. Chúng có thể cắn
nuốt tinh nguyên linh hồn của sinh linh mà phát triển, kẻ trúng kiếm chắc
chắn phải chết.
Ngay lúc nàng ta nghĩ tới đây, từ trong cung Bắc Linh đột nhiên bay ra
hai luồng ánh sáng, một màu đỏ tươi, một màu xanh đậm. Hai luồng ánh
sáng bay đan xen với nhau, rồi bỗng tách ra, xẹt qua cung Tu La đang bị
đám Tu La vây chặt. Nơi chúng đi qua, Tu la dồn dập chết đi, mà hai luồng
sáng lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng rực rỡ.
Có chút Tu La pháp lực cao thâm trông thấy hai luồng hào quang kia,
biết là dị bảo, còn muốn dùng thần thông thu lấy nó, lại bị hào quang đó
chặt đứt đầu. Tu La ấy muốn hóa gió chạy đi, lại bị hào quang lượn quanh
che phủ, lúc xuất hiện lại thì đã hóa thành xương khô, thi thể rơi xuống đất
thì nháy mắt tan rã, hóa thành bụi bặm.
Chỉ một hồi sau, ngoài cung Tu La đã yên tĩnh lại. Hai luồng hào quang
bay ngược trở về. Tu La giới chủ không biết khi nào đã xuất hiện tại đỉnh
cung Bắc Linh. Cung Bắc Linh là chủ điện của điện Tu La, là chỗ cao nhất.
Tu La giới chủ một bộ áo đỏ bay bay trong gió, hai luồng hào quang một đỏ
một xanh chìm vào trong ống tay áo của nàng.