Nữ Tu La trẻ tuổi còn chưa tới kịp cảm thán, đã trông thấy Tu La giới
chủ bay vút lên bầu trời mây máu cuồn cuộn, đảo mắt đã không thấy gì
nữa.
Huyết Hà cuồn cuộn, Tu La giới chủ vô thanh vô tức xuất hiện tại trên
mặt sông. Nàng đạp trên những con sóng máu, trôi nổi theo sóng, nhìn hoa
Bỉ Ngạn ở hai bờ sông, rất lâu sau thì thào:
- Nhanh thật, hoa Bỉ Ngạn đã sớm nở khắp hai bờ sông rồi.
Nàng đột nhiên phóng người lên, đi lên trên bờ. Hoa Bỉ Ngạn như một
dòng máu liên miên phô bày trên mặt đất, hòa chung màu với y phục của
nàng. Hoa dày đặc che khuất cả mặt đất cạnh bờ sông, căn bản không nhìn
thấy đất, nhưng dưới chân nàng lại có một chỗ trống nho nhỏ. Nơi đó có
một hố nhỏ, bùn đất trong hố còn mới, như là mới bị người đào lên.
Trên mặt Tu La giới chủ lộ một ý cười lạnh lùng. Trên thế giới này chỉ
có hai người biết nơi này từng chôn giấu cái gì. Một trong đó chính là nàng,
mà người còn lại là người để lại linh hồn huyết dẫn ở trước Tam Sinh
thạch.
Trên bầu trời, khí lành và sát khí đan xen cuồn cuộn, âm dương giống
như muốn đảo. Tu La giới chủ cảm thấy mình tựa như trở về đại chiến luân
hồi năm đó. Trời đất này như đang điên cuồng dung hợp lật chuyển. Đó là
người pháp lực cao thâm có thể cảm thụ được, còn trong mắt người bình
thường, tất cả vẫn bình tĩnh như xưa, nhiều nhất chỉ cảm thấy có chút buồn
bực bất an khó hiểu, đó là linh hồn rung động.
Tu La giới chủ vọt người lên, biến mất. Nàng tìm kiếm Tam Sinh thạch.
Nàng cần phải xác định lại một chuyện.
Tu La giới ngàn năm không đổi, nhưng trong lòng nàng chẳng qua là
chuyện chớp mắt. Ngàn năm qua, trong trời đất gió giục mây vần, vô số
sinh linh xuất thế lẫn tử vong, không có một sinh linh nào đặt ở trong lòng