Tiếp Dẫn tu một loại thần thông là "Chuyển Thế Luân Hồi chú", bây giờ
tuy rằng không xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không trầm luân biến mất
trong thế gian này. Đợi ngày y trở về, con nhất định phải cẩn thận.
Trong tiếng nhắc nhở, đạo sĩ già đã hóa thành một luồng ánh sáng bay
thẳng lên không trung, tại trong mưa gió trông thật ảm đạm, không hề rực
rỡ lóa mắt.
Trong núi Phương Thốn vang lên hai giọng nói:
- Bồ Đề vốn không phải cây.
- Minh Kính cũng không phải bệ.
Một nam một nữ làm cho núi Phương Thốn hoang vắng tĩnh mịch thêm
vài phần sức sống.
Ngay khi hai người hô lên, thì trên chín tầng trời , trong cửa miếu thần,
Trần Cảnh đứng đó, trong mắt chỉ thấy một điểm ánh sáng, như bị che đi
toàn bộ thế gian.
Đó là mũi kiếm của Đế Vương kiếm. Đó là một luồng sét chói lọi màu
bạc, đó là hai tròng mắt của Diệp Thanh Tuyết.
- Sư tỷ, trên đường truy tìm đại đạo, lẽ nào sư tỷ không còn lại một nửa
phần ký ức nào hay sao? Lẽ nào sư tỷ có thể bỏ đi tất cả, một lòng cầu đạo
hay sao?
----- oOo -----