Yêu thánh ở khắp nơi. Nàng thầm nghĩ: "Sư phụ rời khỏi Linh Sơn chắc
không hề dễ dàng như những gì người nói."
Nàng lập tức hỏi:
- Thân phận của sư phụ khi còn ở Linh Sơn là gì vậy ạ?
Đạo sĩ già cũng không có ý định che giấu, nói:
- Lúc đó, mọi người ở Linh Sơn đều gọi ta là nhị giáo chủ. Ta đại chiến
một trận với Tiếp Dẫn. Y nói ta nhập ma, mất đi tín ngưỡng của bản thân
nên muốn điểm hóa ta. Tuy rằng y so với ta trội hơn một bậc, nhưng ta
quyết tâm muốn đi, y làm sao có thể ngăn lại. Sau trận chiến đó, ta bị
thương rất nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Chẳng qua y cũng không
tốt hơn bao nhiêu.
Đến lúc này Minh Kính đã hiểu tại sao sư phụ chưa bao giờ rời khỏi núi
Phương Thốn, cũng biết tại sao sư phụ lại dặn dò đệ tử khi xuống núi
không được nói xuất thân từ nơi này. Lý do là sư phụ và Linh Sơn có cừu
oán. Nhưng cũng may, hình như Linh Sơn cũng không biết sư phụ ở tại núi
Phương Thốn.
Đột nhiên, Bồ Đề hỏi:
- Bây giờ sư phụ rời đi có phải vì đã tìm thấy cách trị liệu thương thế của
bản thân không ạ?
Đạo sĩ già gật gật đầu, nói:
- Sau một nghìn năm, lực lượng luân hồi lại xuất hiện. Đây là cơ hội duy
nhất của ta.
- Sư phụ, người cho rằng bọn họ còn sống không?
Minh Kính hỏi.