Bồ Đề vẫn im lặng, thiếu nữ bên cạnh đã vội vã hỏi:
- Sư phụ, vậy còn người thì sao? Sư phụ muốn đi đâu?
Đạo sĩ già nói:
- Chắc các con vẫn luôn thắc mắc, bất kể là môn phái nào, đều có được
truyền thừa, đều có tổ sư, mà núi Phương Thốn chúng ta lại không có. Các
con từng hỏi, hiện tại ta có thể nói cho các con biết. Ta sinh ra trong thời kì
hồng hoang. Bộ tộc của ta bị yêu tộc phá hủy. Sau đó ta bị bắt đến núi
Thương Mãng, bị ép tu hành. Nơi đó, chỉ nhân tài có thể đạt tới trình độ tu
vi yêu cầu sau một quãng thời gian nhất định mới có thể sống sót, bởi vì
người còn sống sót sẽ được đưa tới cung Phượng Hoàng Bất Tử. Nơi đó
được xây dựng trên hỏa mạch nên nóng bức quanh năm, phàm nhân không
thể sống sót. Chúng ta bị coi là lễ vật đưa tặng cho các vị thái tử trong cung
Bất Tử và Phượng Hoàng tôn giả để làm người hầu.
Trong một nhóm chuẩn bị được hiến vào cung Bất Tử, bốn nhân loại còn
sống. Ta là một trong số đó. Ba người còn lại có Triệu Công Minh, sau này
đã trở thành một trong bốn đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Một người
khác sau là Từ Hàng đạo nhân, một trong mười hai đệ tử của Nguyên Thủy
thiên tôn. Người còn lại thì tiến vào cung Phượng Hoàng Bất Tử cùng lúc
với ta.
- Đó là ai ạ?
Thiếu nữ tên là Minh Kính hỏi. Nàng đã bị hấp dẫn bởi câu truyện do sư
phụ đang kể. Nàng nghĩ: "Người này nhất định là một kẻ vang danh thế
gian."
- Đó là Nam Lạc, vốn sắp trở thành tế ti của một bộ lạc. Ta cứ nghĩ hắn
chạy trở về rồi, không ngờ cuối cùng còn xuất hiện ở cung Bất Tử, thành
Thị kiếm đồng tử của thái tử Khổng Tuyên.