thành cây bồ đề. Rễ cây đột nhiên bốc cháy, chỉ trong một hơi ngọn lửa đã
nuốt lấy toàn bộ cái cây. Khói đen bốc lên nghi ngút. Thân cây hóa thành
tro tàn, bị nước mưa cuốn đi.
Ở trong một đại điện tựa như đã tự thành một vùng trời đất trong núi
Phương Thốn, một đạo nhân già tóc bạc trắng ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh
ông ta chính là thiếu nữ đứng ở dưới gốc cây gọi cây bồ đề là sư huynh.
Một cơn gió thổi vào bên trong, Bồ Đề theo gió đi vào.
Đạo sĩ già mở mắt, nói:
- Trăm năm tu được tâm bồ đề.
- Sư phụ.
Bồ Đề cung kính cúi chào.
- Suốt trăm năm ta chỉ truyền cho con bồ đề biến hóa, con có oán giận
hay không?
Đạo sĩ già hỏi.
- Đệ tử đã từng oán giận. Các vị sư huynh đều học tập các loại pháp môn
tu hành, mà đệ tử lại chỉ luyện tập hóa thành cây, còn luyện cả trăm năm.
Nhưng bây giờ đệ tử đã hiểu rõ.
Bồ Đề nói.
Đạo sĩ già gật gật đầu, nói:
- Tu hành không phải là càng nhiều càng tốt. Nhìn qua chỉ là cố định bất
biến, nhưng cũng có thể là từ một biết mười. Khi đạt được tâm bồ đề thì đó
chính là vạn pháp thông hiểu. Con đã xứng đáng với cái tên của mình rồi.
Từ hôm nay trở đi, con chính là chưởng giáo núi Phương Thốn này.