- Sư muội, không phải muội vẫn luôn yêu thích nhìn thấy ta biến thành
cây hay sao?
Cái cây nói.
- Thế nhưng, sau khi huynh biến thành cây mấy năm nay, dù muội cù léc
thế nào huynh cũng không cười. Dù muội trêu đùa thế nào huynh cũng
không bị phá mà biến hóa gì cả. Thật sự là rất chán. Muội không để ý tới
huynh nữa. Muội đi tìm sư phụ đây.
Thiếu nữ giậm chân rồi đột nhiên lao thẳng vào thân cây, nhưng không
chỉ không có cảnh đầu sưng máu chảy, ngược lại thiếu nữ còn biến mất
ngay khi vừa chạm tới thân chân. Xa xa, trên một thảm cỏ xanh mướt, bóng
một thiếu nữ chợt lóe lên rồi lập tức biến mất.
Một lúc sau, cái cây không có lá nhưng lại khiến người ta cảm thấy sinh
cơ bừng bừng kia chợt lắc lư, hóa thành một đạo sĩ mặc áo bào màu vàng.
Đạo sĩ nhìn lên trời rồi, lại cúi xuống nhìn chính mình, cuối cùng lẩm bẩm:
- Hóa ra ta đã tu thành tâm bồ đề. Đã qua một trăm năm rồi! Nhanh thật!
Đạo sĩ nhảy lên, hóa thành một con chim nhỏ. Com chim vỗ cánh, lại
hóa thành con hạc màu trắng. Hạc trắng kêu lên một tiếng rất to, biến thành
một con rắn oằn mình trong mưa gió. Thân rắn uốn éo mấy cái, đột nhiên
mọc ra hai cánh mỏng. Hai cánh đập nhẹ rồi thấy lông trên cánh dài ra, thân
rắn cũng biến lớn và hóa thành hổ. Hổ gầm lên một tiếng khiến cho núi non
xung quanh chấn động, lại hóa thành chuột. Chuột rơi xuống đất rồi hóa
thành nhím. Nhím chui vào lòng đất rồi hóa thành giun. Giun trong đất biến
thành một hạt giống. Hạt nảy mầm, phá đất lớn lên, trở thành một thân cỏ
nhỏ. Cỏ nhỏ nở hoa. Hoa đầu tiên có màu vàng nhạt, rồi chuyển sang màu
xanh biếc và cuối cùng là xanh tím. Cỏ nhỏ lại biến hóa, biến thành một
cây hòe lớn, cánh lá rậm rạp, trên đó có chim chóc làm tổ. Một lúc sau, lá
cây rụng hết như khi thời tiết vào thu. Cái cây trở nên trơ trụi và biến hóa