Thiếu phụ kia lại tiếp lời:
- Đây cũng năm tháng sinh ra truyền thuyết, sao có thể không có truyền
thuyết của trượng phu chứ. Chàng đi đi, sinh mệnh của thiếp đã hơn những
người khác rất nhiều năm, những cảm xúc mãnh liệt cũng sắp sửa hao hết.
Thiếp hiện tại chỉ muốn nhìn xem trượng phu của thiếp lợi hại đến thế nào.
Chàng nói Trần Cảnh, Diệp Thanh Tuyết đều là thiên chi kiêu tử, thiếp tin
tưởng, trượng phu của thiếp tuyệt đối sẽ không kém họ.
Lý Mộ Tiên nhìn ánh mắt của thiếu phụ. Mặt y tuy vẫn bình tĩnh nhưng
hai mắt y đã nóng rực, máu tươi cùng pháp lực trong cơ thể giống như đang
sôi trào.
- Để cho hài tử được xem thời khắc đáng tự hào nhất của phụ thân nó đi.
Thiếu phụ nói.
Lý Mộ Tiên hít sâu một hơi, nhắm mắt, một lần nữa mở mắt, lại nói một
tiếng "được". Tiếng vừa ra, thân thể y đã tỏa ra hào quang xanh ba thước.
Cánh tay bị đứt của y giờ khắc này tái sinh. Toàn thân y tựa như nhộng lột
xác hóa bướm, thoát xác, bay vút lên.
Tại sau trăm năm yên lặng, y đột phá.
Chỉ thấy y nói một tiếng "Chờ ta trở lại đón nàng", sau đó hai tay y xé hư
không, ánh vàng và ánh xanh từ hai tay đan xen. Hư không kia như giấy, bị
xé rách. Hào quang màu vàng trên thân y rực lên, cả người bỗng biến mất
rồi xuất hiện lại phía trên không căn nhà, bay thẳng lên trời. Mà ở trong
phòng kia, Lý Mộ Tiên để lại một mặt gương hư vô. Đó là pháp thuật,
chiếu cảnh Lý Mộ Tiên ở trong mưa gió bay thẳng lên cửu thiên, rực rỡ đến
lóa mắt.
----- oOo -----