Lý Mộ Tiên hít một hơi thật sâu. Cho tới nay, kỳ thực y chẳng nói bao
nhiêu ở trước mặt nàng. Từ khi cánh tay bị chém đứt, y đã nhốt mình vào
trong thế giới chỉ mình y có thể bước vào.
Y đưa bàn tay tới trước mặt nàng, trong lòng bàn tay vẫn còn vốc nước
mưa hứng được từ ngoài. Nước mưa trong tay y xoáy tròn, lại tại nháy mắt
nàng cúi đầu thì vốc nước kia óng ánh tỏa hào quang. Hào quang tan đi,
trong lòng bàn tay y xuất hiện một ngôi miếu thần. Trước cửa miếu có một
người đang đứng. Quanh miếu thần là hư vô, mênh mông tĩnh lặng. Người
trong miếu đang mấp máy môi như nói cái gì đó.
Lý Mộ Tiên khẽ lắc tay, trên không lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa.
Gian phòng ấm áp này liền vang lên âm thanh lạnh như băng mà cô độc.
Âm thanh này vừa vang lên, thiếu phụ đã biết nhất định là xuất phát từ
người đứng trong cửa miếu kia. Nàng biết, người này cũng giống trượng
phu của mình, đều nhốt bản thân vào trong thế giới của chính mình, đều là
cô độc.
Nàng không hiểu âm thanh từ hư vô kia nói gì, nhưng nàng cảm thụ
được tâm tình trong âm thanh kia.
- Hắn tên là Trần Cảnh...
Lý Mộ Tiên bắt đầu kể lại thù hận giữa mình và Trần Cảnh cho thiếu
phụ. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay y lại xuất hiện một cô gái. Nàng
kia một thân áo trắng như tuyết, ở trong mưa gió mịt mờ lại có sấm sét
chớp giật ngược chiều mà lên.
Đó là Diệp Thanh Tuyết.
- Đây là lúc càn khôn trọng định, là thời cơ để hàng nghìn hàng vạn
người tu hành nhảy ra khỏi luân hồi.
Lý Mộ Tiên nói.