Lý Mộ Tiên quay đầu nhìn cô gái đã khiến mình buông bỏ thế giới kia. Y
là người tu hành, hành tẩu thiên hạ, tâm như nước lặng, tu thân tu tâm, sau
khi gặp cô gái này mà tâm nổi sóng, không cách nào kìm nén yêu thương
nàng, vì nàng mà cam nguyện làm một người bình thường.
Thiếu phụ nói:
- Chàng vốn nên tung hoành trong trời đất, vốn nên tiêu dao thiên hạ, đạp
mây đuổi trăng, phi thiên độn địa, lại vì một nữ tử phàm tục như thiếp mà ở
trong phàm trần cả đến trăm năm.
Lý Mộ Tiên nhìn nàng. Trăm năm qua, y vì nàng mà từng đi tuyệt địa
tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Chính y vốn là người tu hành, lại làm
sao không biết thế gian vốn không có thuốc trường sinh bất lão chứ. Chỉ là
y nghe nói ở nơi kia có một gốc đào. Gốc đào này tập trung những tinh hoa
của trời đất, lại mọc trên linh mạch, không biết bao nhiêu năm mới nở hoa
một lần, lại không biết bao nhiêu năm nữa mới kết quả. Y vận khí tốt, đến
nơi đó thì trông thấy một cô gái, lại rất thuận lợi xin được một quả đào.
Nghe chủ cây đào kia nói, quả của cây đào này không thể khiến người khác
trường sinh, nhưng có thể khiến phàm nhân bảo trì thanh xuân trăm năm.
Tác dụng với người tu hành cũng không lớn, nhất là người có tu vi cao
thâm thì một quả linh đào như vậy chẳng qua là một chút linh khí thuần túy
mà thôi.
Mà hiện tại, trên mặt thiếu phụ tuy rằng vẫn như khi còn trẻ nhưng Lý
Mộ Tiên lại biết linh lực trong quả đào kia đã biến mất trong thân nàng rồi.
Hơn nữa, tại khi linh lực chưa tan hết, nàng mang thai, cũng sinh ra một bé
trai.
- Vì thiếp, chàng ràng buộc trong hồng trần này trăm năm, mang thiếp đi
ngao du thắng cảnh, mang thiếp chạm được cả sao trời. Cả đời này thiếp rất
vui vẻ. Chàng đi đi, thiếp không muốn già đi trong mắt chàng. Thiếp hy
vọng trong lòng chàng, thiếp vĩnh viễn mang diện mạo đẹp đẽ nhất.