Trăm năm cơ duyên thân hóa bướm, thoát kiếp tiêu dao chẳng phải
thần."
Đất trời vang vọng một đoạn văn. Một con bươm bướm tối màu bay ra
ngoài cửu thiên.
Trên mặt đất, từng tia sáng chiếu thẳng đến, như muốn cùng con bướm
bay ra ngoài bầu trời, lại như muốn truy đuổi con bươm bướm kia.
~~~~ (Toàn văn xong) ~~~~
Đôi lời của tác giả:
Cố sự về Trần Cảnh đã kết thúc. Trời đất này cuối cùng diễn hóa thành
bộ dáng gì, đối với Trần Cảnh đã không còn quan trọng. Hắn cũng không
quan tâm. Hồng đại hiệp và vỏ sò luôn ở bên cạnh hắn. Lý Anh Ninh được
ba trang "Hoàng Đình", lại viết một bộ "Hoàng Đình" khác. Hư Linh dùng
phương thức của mình mà bảo tồn trên thế gian. Còn những người thờ
phụng Trần Cảnh thì vẫn thờ phụng Trần Cảnh, mãi đến ngày nào đó tín
ngưỡng điêu linh.
Đối với người ở nhân gian, tín ngưỡng là một chỗ dựa, chứ không nhất
định phải đạt được.
Viết đến đây là kết thúc, có lẽ có người sẽ cảm thấy cái kết này chưa thỏa
đáng. Nói thật, số lượng từ ở đoạn cuối sách thiếu rất nhiều, rất xin lỗi.
Nhưng tôi không cảm thấy kết thúc như vậy là "nát". Tôi luôn thích viết lưu
lại ba phần mở. Giống như có ai đó từng nói, ý lưu ba phần, tình càng đậm.
Những nhân vật không viết đến kết cục, sẽ để cho mọi người tự tưởng
tượng đi. Chúng ta là bởi vì tưởng tượng mà gặp nhau, cần gì lại phải bởi vì
tưởng tượng mà tâm sinh buồn bực? Như vậy được không bù nổi mất rồi.
Nếu quyển sách này có thể khiến mọi người khi xem mỗi một chương lại
có vài phút quên mình và trầm mê, thì đó chính là vinh quang lớn nhất của
tôi.