pháp thuật của gã, để gã không dám xằng bậy.
Trần Cảnh chẳng nói đúng sai, ngồi trên người Hồng đại hiệp, ngẩng đầu
nhìn trời. Chợt hắn có cảm giác trời đất tuy lớn, nhưng lại không có chỗ
dung thân.
Hắn nhớ rõ mình từng hỏi qua lão kiếm khách, vì sao phải bôn ba khắp
nơi, mà không chọn một chỗ để đặt chân cố định. Khi đó lão kiếm khách có
nói: "Bởi vì tâm ta bất an, cho nên không thể an cư được."
Lúc ấy Trần Cảnh không rõ vì sao tâm bất an lại không an cư được, hiện
giờ hắn cũng vẫn không rõ lão kiếm khách bất an vì điều gì, nhưng lại có
chút hiểu được loại cảm giác ấy rồi.
Hồng đại hiệp vừa đi vừa nói không ngừng, hết về những việc xảy ra
trong hai năm Trần Cảnh mê man đến tố cáo vỏ sò, chán lại quay "vỗ mông
ngựa" Trần Cảnh, nói rằng nhờ đi theo hắn mà nó từ một con tôm sông bình
thường đã mở ra linh trí, trưởng thành dần để rồi uy phong lẫm liệt như
hiện giờ, cầm trong tay Lang Nha bổng, làm thú cưỡi cho Hà Bá đi khắp
chốn.
Trần Cảnh thi thoảng mới nói vài câu, vỏ sò thì im thin thít, chỉ những
lúc bị Hồng đại hiệp nói xấu, nó mới tỏa ra khí thế muốn ăn tôm, thời gian
khác đều trầm mặc đi bên cạnh.
Một đường đi tới, Trần Cảnh không mượn đường vị thần nào, lại cũng
không bị ai ngăn cản, một lèo thẳng tắp hướng Nam, đã qua ba nghìn dặm
vẫn thông suốt. Ngẫu nhiên có yêu quái đui mù ra chặn đường, lại bị Lang
Nha bổng của Hồng đại hiệp đập lăn ra, sau đó bị vỏ sò bên cạnh nuốt xác.
Nhưng khi cả ba còn cách Tú Xuân loan có hơn ba trăm dặm, chợt có ba
người ngăn trước mặt bọn hắn. Một người trong đó cầm trong tay chiếc Hải
Hồn xoa* màu đen, một người thì toàn thân có lông đen, đầu người, thân
gấu; còn người ở giữa mặc đạo bào, đầu vấn khăn thư sinh, bên hông đeo