Hồng đại hiệp quay đầu nhìn lại, nói với vẻ không thể tin:
- Hà Bá gia, lão tôm con mà lại giết được ba vị thần linh, chẳng lẽ là ngài
làm phép?
- Ha ha, đúng là ta có làm phép, nhưng ba người bọn họ quả thật là bị
ngươi giết.
Hồng đại hiệp cực kỳ kích động, trong đầu quanh quẩn hình ảnh mình
đập nát ba vị thần linh thành sương máu như đập nát ba quả dưa, vô cùng
hưng phấn, cười to nói:
- Hà Bá gia, thần linh nơi khác cũng quá kém cỏi rồi, hay ngài phong cho
con làm Sơn Thần đi, không quá ba tháng, lão tôm này nhất định sẽ đánh
hạ một trăm ngọn núi cho ngài, bảm đảm ngài sẽ uy phong hơn cả Sơn
Thần núi Thúy Bình.
- Thần linh như chúng ta, một khi rời khỏi thần vực ủa mình, thì cũng chỉ
tương đương với người tu đạo có cảnh giới luyện tinh hóa khí mà thôi, mà
tới khi lĩnh ngộ được thế núi sông trong thần vực của mình thì có thể so với
người tu đạo cảnh giới luyện khí hóa thần. Cho nên, bình thường thần linh
sẽ không rời khỏi khu vực mình được phong thần, bởi vì rời đi rất dễ bị
đoạt bài vị, nhất là bây giờ Thiên đình biến mất, thiên địa hỗn loạn.
Trần Cảnh chậm rãi nói.
Vỏ sò nuốt lấy những phần thân thể còn sót lại của ba bị thần linh,Trần
Cảnh cũng không ngăn cản. Đối với yêu mà nói, thân thể người tu hành là
đại bổ, mà chứng thật, yêu khí trên người vỏ sò rõ ràng nồng đậm hơn
nhiều. Hồng đại hiệp thì nhặt lấy đinh ba, còn thanh đoản kiếm vỏ gỗ lại bị
vỏ sò nuốt, mặc Hồng đại hiệp nói thế nào nó cũng không nhả.
Cả ba tiếp tục lên đường, tới khi gần đến mùa xuân thì về tới Tú Xuân
loan.