Năm nay tuyết rơi lâu khác thường, Tú Xuân loan vẫn đang kết một tầng
băng mỏng.
Hồng đại hiệp phóng người lên cao, lao xuống giữa sông, còn Trần Cảnh
thì biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trong miếu Hà Bá.
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa miếu thờ xây từ thân thể của cá chép tinh, cảm
thán thời gian trôi nhanh. Mới ngày nào Thiên La môn bị diệt môn, hắn rơi
vào giữa sông, được cứu lên đặt trong miếu Hà Bá, thoáng cái đã qua vài
năm. Pho tượng thần vẫn vậy, so sánh cùng Trần Cảnh hiện giờ thì nhiều
hơn một phần sát khí sắc bén, lại thiếu một phần trầm tĩnh an nhiên.
Lại nhìn bàn thờ đầy những chân hương, có nhiều nến chưa cháy hết còn
đang tỏa ra khói trắng uốn lượn, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, trong đầu hiện
lên cảnh tượng từ lúc mình rời miếu Hà Bá đến nay. Mỗi ngày đều có người
tới dâng hương, người mỗi ngày mỗi khác, điểm duy nhất giống nhau là
mỗi người đều rất thành kính.
Châm hương, vái ba vái, sáng tối hai lần, chưa từng gián đoạn.
Trong đoạn hình ảnh bỗng xuất hiện một người, bắt mắt khác thường, áo
trắng hơn tuyết, tóc mượt như mây, trên búi tóc xỏ xuyên một cây trâm gỗ.
Nàng đột nhiên vào trong miếu, bồi hồi ba ngày thì rời đi; qua vài ngày lại
quay về miếu, tĩnh tọa một ngày rồi biến mất; tiếp lại vài ngày nữa bỗng
xuất hiện trong miếu, ngơ ngẩn nhìn tượng thần và sóng sông cả nửa ngày
mới đi, từ đó không còn đến nữa.
Trần Cảnh có điều thắc mắc, bởi vì người kia chính là Diệp Thanh Tuyết,
vị sư tỷ chẳng có danh mà lại có nghĩa thầy trò với hắn.
Từ ngày nàng rời đi hơn hai năm trước, hắn chưa từng nghe qua tin tức
chính xác về nàng. Hiện giờ biết nàng vẫn bình yên, hắn cảm thấy rất cao
hứng, nhưng từ việc nàng vào trong thần miếu trước sau ba lượt như vậy thì
hẳn là có việc gấp.