- Vâng, thưa Hà Bá gia.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn động phủ, chỉ thấy trên đỉnh động phủ có
thêm bốn chữ: "Thủy Vân biệt viện."
Hắn cảm thấy hai chữ "Thủy Vân" cũng không tệ lắm, phất tay, "Thủy
Vân biệt viện" biến thành "Thủy Vân động thiên".
Hai chữ "Thủy Vân" nghe mờ mờ ảo ảo ảo, không nhiễm khói lửa,
nhưng trong động phủ lại không hề có chút dính dáng nào, bừa bộn, bẩn
thỉu. Trần Cảnh lại vung tay một cái, một dòng nước trong trẻo như gió
cuốn qua, cuốn tất cả dơ bẩn bừa bãi ra ngoài, động phủ lại trở về thanh
tĩnh.
Từ mắt sông dâng lên một dòng nước trong mát như khói xanh, làm cho
cả động phủ đều có một cảm giác tươi mát. An tĩnh, nước như khí, linh khí
kết mây, lúc này khung cảnh cũng đã có vài phần hương vị của Thủy Vân
động thiên.
- Hà Bá gia, hà Bá gia, con cá quả ăn cắp kia chạy thoát rồi ạ.
Hồng đại hiệp nôn nóng lao vào, lớn tiếng nói.
Trần Cảnh nói nhỏ một tiếng: "Biết rồi", lại phất tay để cho Hồng đại
hiệp ra ngoài, chính mình thì tĩnh tọa bất động.
Hồng đại hiệp lui ra ngoài, trong lòng cho rằng Trần Cảnh quá mức bình
tĩnh, có chút quái dị, chẳng qua cả đoạn đường từ Thái Sơn trở về hắn cũng
như thế, bất kể là gặp chuyện gì đều một vẻ mặt bình thản.
Tôm đỏ rời đi, Trần Cảnh đột nhiên huơ tay trước mặt, nơi tay đi qua lập
tức xuất hiện một bức ảnh động.