- Đúng là một nhân vật truyền kỳ, thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ta là Hà
Bá Tú Xuân loan này. Chỉ cần ta còn là Hà Bá, không ai có thể bức ta rời
đi. Đi, theo ta đi nhìn thử vị Hà Bá Phong Lâm độ giết sạch sinh linh thành
yêu trăm dặm trông thế nào.
Trần Cảnh nói xong thì lướt sóng về phía trước. Vỏ sò không nói một
tiếng, theo sát. Hồng đại hiệp do dự một thoáng, cũng đi theo.
Tuy Hồng đại hiệp luôn rất nhát gan, nhưng ở trong Tú Xuân loan, Trần
Cảnh chưa từng thấy nó sợ hãi đến như vậy. Hắn nhìn ra, nỗi sợ hãi của
Hồng đại hiệp xuất phát từ nội tâm.
Trời đông, nước sông trong suốt, chỗ giao giữa Tú Xuân loan và Phong
Lâm độ có một tấm bia làm mốc phân giới. Nghe nói tấm bia này có từ thời
thượng cổ, nhưng do Thiên đình lập hay đế vương nhân gian lập thì không
ai biết được. Hồng đại hiệp và vỏ sỏ đi theo hai bên trái phải Trần Cảnh.
Trần Cảnh rẽ nước mà đi, tốc độ cũng không phải rất nhanh, thậm chí có
thể nói là rất bình tĩnh từ tốn, bình tĩnh đến độ khiến Hồng đại hiệp phát
hiện vị Hà Bá nhà mình đã biến hóa rất nhiều.
Nó vẫn còn nhớ rõ ngày trước, Trần Cảnh bất lực ra sao khi cá chép tinh
tạo sóng muốn nhấn chìm miếu Hà Bá, cho dù hắn dùng hết toàn lực ngự
kiếm cũng không có tác dụng, mãi sau mới mượn pháp lực và hương khói
để chiến thắng. Mấy năm qua đi, tận hôm nay Hồng đại hiệp mới nhận thức
được rằng Hà Bá bây giờ không còn là Hà Bá lúc trước nữa.
Đáy sông tĩnh lặng, cũng không có những tiếng sóng vỗ ồn ào như trên
mặt sông, nhưng lại có chút cảm giác xơ xác tiêu điều. Lúc này, có lẽ
không nên nói là Trần Cảnh thuận sông xuống, mà hẳn nên nói là nước
sông theo hướng Hà Bá di chuyển mà đẩy thuận.
Nước sông ở khu vực này đều thành binh lính của hắn, đây là một loại
'thế', 'thế' ấy chỉ ập tới chứ không lùi, trùng trùng điệp điệp mà đẩy mạnh,