Con cáo lông pha tạp lớn hơn lại không lên tiếng. Ba con cáo trắng nhỏ
kích động định chạy tới con đường chính dẫn vào trong thôn, thì lá bùa
xanh lại chớp động sóng biếc lần nữa. Ba con cáo trắng khựng lại, chạy
ngược về phía sau con cáo lông pha tạp.
Một con cáo trắng trong đám chợt cười nói:
- Sẽ không có thêm một con tôm ngốc nữa đi ra chứ?
- Tới thêm vài con tôm ngốc chơi đùa cũng được, hì hì…
- Đúng vậy, đúng vậy, Hà Bá Tú Xuân loan kia chơi cũng vui đấy, ngày
mai chúng ta đến giữa sông kia chơi đi…
Ba con cáo cười hì hì nói, không chút cảm giác lo lắng, không coi thần ra
gì cả.
Lá bùa xanh tản ra khói. Khói hóa thành sóng biếc. Ẩn ẩn còn có tiếng
sóng cuồn cuộn.
Một vỏ sò màu xanh từ trong con sóng hư huyễn đó bay ra, sương khói
nồng đậm. Vỏ sò to như cái thớt, quanh thân xanh tươi.
- Ô, là vỏ sò, là vỏ sò phủ rêu xanh hay là Hà Bá Tú Xuân loan? A Mạc,
bắt lấy nó, ta muốn bắt về Thanh Khâu chơi…
Một con cáo trắng lớn tiếng hô. Nhìn tình hình, hẳn A Mạc chính là con
cáo có lông pha tạp kia, nhưng con cáo lông pha tạp không động, mà nhìn
chằm chằm vào vỏ sò.
- Ta không phải Hà Bá. Hà Bá nói, nếu các ngươi không đi, sẽ để ta ăn
các ngươi.
Trong vỏ sỏ truyền ra tiếng trẻ con non nớt.