- Đây là linh phù của Hà Bá.
Một con cáo lông trắng đột nhiên nói một câu tiếng người. Rồi con cáo
trắng bên cạnh con này tiếp lời:
- Tên Hà Bá này thật không biết điều. Nữ quỷ hưởng nhang đèn trong từ
đường và Thổ Địa đều không quản, hắn quản cái gì?
- Có lẽ hắn còn chưa nghe đến tên tuổi Thanh Khâu chúng ta. Bỏ đi, tiến
đến chơi đi, mấy tên này chơi đùa vui ghê, kẻ nào cũng bị dọa thành thế
này, hì hì….
Con cáo lông pha tạp suy tư một lúc, cũng không phản đối, tùy ý để mặc
ba con cáo trắng tung tăng chạy đi trước. Khi bọn chúng vừa định tiến vào
thôn Hà Tiền, lá bùa xanh đột nhiên sáng rực lên, hóa thành một con sóng
biếc. Một con tôm lớn đỏ thẫm chui ra từ con sóng, thân hình to như ngựa,
hai càng còn kẹp theo một thanh Lang Nha bổng đen kịt và một cái đinh ba
có khắc chữ ‘Hải Hồn’ bên trên.
- Mấy đứa nhóc con nhà nào? Không nhìn thấy linh phù Hà Bá sao?
- Hà Bá thì tính cái gì? Cũng dám quản chuyện Thanh Khâu chúng ta?
Một con cao trắng trong đám lớn tiếng nói.
Hai mắt Hồng đại hiệp chợt đảo qua, nó nghĩ thầm: "Hà Bá gia nói
chuyện này có điều kỳ lạ, linh quỷ trong từ đường Hà Tiền không để ý, Thổ
Địa không để ý, tất nhiên đối phương phải có địa vị rất lớn. Xem con cáo
nhỏ này pháp lực yếu, chưa kết nội đan đã nói được tiếng người, hẳn là linh
thú trên thế gian. Không biết Thanh Khâu là địa phương nào, cũng không
phải danh sơn đại trạch trong thiên hạ gì, sao mấy con cáo nhỏ này lại dám
lớn lối như vậy? Kể cũng kỳ quặc."
Tuy rằng nó nhát gan, nhưng tâm tư nhạy bén, lập tức nói: