dòng nước xanh trong mắt sông, lòng bàn tay lập tức đầy nước màu xanh
biếc. Hai tay hắn hợp lại, ánh sáng xanh quấn quanh hai tay, chỗ nước kia
cũng không chảy ra, mà biến thành một lá bùa màu xanh. Trần Cảnh lấy
ngón tay làm bút, vẽ lên lá bùa hình ảnh khúc sông Tú Xuân loan, lại há
mồm phun ra một ngụm linh khí. Cuối cùng hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy lá
bùa rồi phi ra, lá bùa biến mất trong sóng nước.
Ông lão trong miếu Hà Bá là tộc trưởng thôn Hà Tiền. Khi ông ta khó
khăn lắm mới đứng dậy được thì từ tượng thần bay ra một lá bùa màu xanh,
có ánh sáng xanh nhạt bao phủ bên ngoài, vừa nhìn qua đã biết là bùa thần.
Tộc trưởng mừng rỡ, đón lấy lá bùa xanh rồi cúi lạy.
Đối với tất cả mọi người trong thôn Hà Tiền mà nói, thì bọn họ thân thiết
với vị Hà Bá Trần Cảnh này hơn các vị thần khác rất nhiều. Vì Trần Cảnh
là được bọn họ vớt lên, cũng như người thân từ trong thôn bọn họ được lên
làm quan vậy.
Đêm khuya vắng người, già trẻ nam nữ thôn Hà Tiền đều đã vào nhà đi
ngủ. Có điều tất cả đều đang dỏng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài. Mấy
ngày nay, toàn bộ người trong thôn Hà Tiền đều bất an, ban ngày không
dám đến nơi vắng người, làm việc ngoài đồng cũng tranh thủ thu tay về
sớm.
Ánh sao mê người, trăng sáng vằng vặc, bóng cây nghiêng ngả.
Mấy con cáo nhỏ lại xuất hiện trước thôn, cười đùa huyên náo. Nhưng
sắp đi vào thôn Hà Tiền thì một con cáo có màu lông pha tạp chợt đứng lên
bằng hai chân, trông như một đứa trẻ bảy tám tuổi. Ba con cáo lông trắng đi
phía sau dừng lại, cùng ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ thấy trên cổng thôn có dán thêm một lá bùa màu xanh, tỏa ánh sáng
xanh nhàn nhạt như ánh sao chợt lóe chợt tắt. Trên lá phù còn có hình ảnh
một con sông cuồn cuộn nước.