trong thiên địa không khác gì con bướm trong biển hoa, cũng đều có thể
sáng sinh chiều tử, ngoảnh mắt một cái đã tiêu tan đi mất.
Hắn ngồi ngay ngắn trên bệ đá đen, tâm niệm trôi nổi theo ánh sao lung
linh trên mặt nước, chìm đắm trong tiết tấu của dập dềnh của từng con
sóng. Hắn cảm nhận được sức sống của con sâu độc trong thanh kiếm, lại
có cảm giác như thể con sâu kia là một phần thân thể của mình. Hắn không
biết cảm giác của nữ nhân khi mang thai là gì, cũng không biết những tu sĩ
Tiên đạo tới cảnh giới luyện khí hóa thần thì Đạo Thai sinh ra Nguyên Anh
sẽ có cảm giác thế nào? Hắn chỉ biết mình và kiếm này có một loại cảm
giác huyết nhục tương liên. Tim của hắn, theo tiết tấu của con sóng mà
nhảy lên, mỗi lần nhảy lên một cái, thì sâu độc trong kiếm cũng động đậy
một cái như đáp lại.
***
Sáng sớm hôm sau, đại công tử núi Thanh Khâu còn chưa tới, Hồng đại
hiệp đã tiến vào, cái càng kẹp một tấm thiệp màu đen, hô to:
- Hà Bá gia, đại hỉ, là đại hỉ a.
Trần Cảnh cầm tấm thiệp, cảm giác mát lạnh trong tay cho thấy thiệp
mời là do âm ngọc ngưng kết từ âm khí làm thành. Hắn hỏi:
- Đại hỉ cái gì thế?
- Tần Thành Hoàng thành Bá Lăng đại thọ ba trăm tuổi, mời Hà Bá gia
đến uống rượu mừng.
Hồng đại hiệp vui vẻ rạo rực nói, tựa như nó mới chính là người được
mời đi.
-----oo0oo-----