- Lớn mật, vào Tú Xuân loan, gặp Hà Bá dám không bái.
Trần Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn không động. Thế nhưng A Mạc lại nói
tiếp:
- Gặp thần mà bái là phàm nhân. Tuy tại hạ không phải yêu linh đắc đạo,
nhưng cũng đại biểu cho Thanh Khâu, không thể bái.
Hồng đại hiệp còn muốn nói, nhưng đã bị Trần Cảnh giơ tay ngăn lại,
cười nói:
- Lời đồn đệ tử Thanh Khâu nhiều tài tuấn, quả nhiên danh bất hư truyền.
A Mạc khẽ ngẩn người. Những lời Trần Cảnh vừa nói, quả thật có được
lưu truyền, hơn nữa còn được đám đệ tử Thanh Khâu dùng để khích lệ bản
thân. Chẳng qua, không phải thần linh hay người tu đạo nào cũng biết được
mấy lời này, ngược lại rất ít người biết đến núi Thanh Khâu.
- Hà Bá khen trật rồi. Xem ra ngài hiểu rất rõ Thanh Khâu chúng ta.
- Chỉ từng nghe trưởng bối nói đến mà thôi.
Trành Cảnh bình tĩnh đáp.
A Mạc mỉm cười, nói:
- Đại thiếu gia nhà ta nói hừng đông sẽ tới sông này ngồi chơi một chút,
kết giao bằng hữu cùng Hà Bá.
- Ha ha, Thanh Khâu nổi danh đã lâu, ta cầu còn không được.
Trần Cảnh cười nói.
A Mạc không nhiều lời nữa. Nó tới đây truyền tin, đưa tin xong tất nhiên
sẽ rời đi. Trước khi đi, nó còn liếc mắt nhìn Trần Cảnh đang mỉm cười, chỉ