Nó vừa ra khỏi núi Thúy Bình, lập tức nhảy xuống vách núi dựng đứng.
Cả người nó quay tròn một vòng trong không trung, hóa thành một con cáo
có bộ lông pha tạp, lông sáng bóng, nhưng lại không có chút vẻ đẹp nào cả.
Rồi nó lao nhanh đi, nhẹ nhàng như gió, đạp sương đêm mà chạy, chỉ nháy
mắt sau đã tới Tú Xuân loan.
Dưới ánh trăng sáng hình lưỡi liềm, sóng nước lấp loáng, sương đêm mờ
ảo, một con cáo đứng cạnh bờ đê, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trên bầu
trời.
Đột nhiên, một con tôm đỏ thẫm im hơi lặng tiếng chui ra khỏi mặt nước
sông, giơ cao binh khí kẹp trong càng, vẻ mặt rất không thân thiện.
A Mạc cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Hồng đại hiệp mới ông
ổng nói:
- Hà Bá gia cho mời.
- Đa tạ! Mời dẫn đường.
A Mạc nói một câu bằng tiếng người.
Hồng đại hiệp hừ hừ hai tiếng, hai càng rẽ nước. Mặt sông liền mở ra
một lối đi.
A Mạc nhảy lên, không chút sợ hãi bước vào lối đi được mở ra trên sông.
Khi nó vừa bước vào, trong chớp mắt, nước sông đã hợp lại như cũ.
Nó theo sau Hồng đại hiệp, một đường đi dưới đáy sông, cảnh tượng
trước mắt hoàn toàn khác với trên đất liền.
Rong biển đong đưa như đang lay động theo gió.
Đủ loại tôm cá đang truy đuổi lẫn nhau.