Công tử mặc áo gấm bưng tách trà bằng ngọc xanh lên, nhấp một ngụm
trà Hồng Nhan Nhuận Tâm, trầm ngâm nói:
- Núi Thiên La, vậy hắn có quan hệ thế nào với Diệp Thanh Tuyết?
- Sư tỷ đệ.
- Ha ha, còn tưởng núi Thiên La chỉ có một Giang Lưu Vân, một Diệp
Thanh Tuyết, không ngờ còn một kẻ trở thành Hà Bá. Cũng có chút thú vị,
hắn lại không biết đến núi Thanh Khâu ta.
Công tử mặc áo gấm mỉm cười nói, đầy tao nhã.
Lúc này, thiếu niên quỳ trên mặt đất mới nói:
- Hà Bá Tú Xuân loan nói, nếu mấy vị thiếu gia muốn chơi đùa, có thể
đến Tú Xuân loan chơi, thỉnh không nên quấy nhiễu con người, cho dù
Thiên đình không còn, nhưng trật tự Thiên đình vẫn còn.
Công tử áo gấm khẽ nheo mắt lại, cười nói:
- Thú vị, thú vị, ha ha. Thật sự muốn đi gặp vị Hà Bá này.
Thúy Bình nương nương mỉm cười. Nếu Trần Cảnh ở đây, hẳn sẽ rất
kinh ngạc, bởi vì dù lúc đó hắn không nhìn thấy được rõ ràng vị Thúy Bình
nương nương này, nhưng cái khí thế cường thịnh kia vẫn khiến hắn ấn
tượng cực sâu. Mà giờ, khí thế ấy lại biến mất tăm không lộ.
Công tử áo gấm nói xong, quay đầu nhìn thiếu niên áo xám đang quỳ
trên mặt đất, ánh mắt lạnh đi:
- Ngươi đến Tú Xuân loan một chuyến, nói rằng ngày mai ta sẽ đến sông
đó ngồi một chút.
- Vâng, đại thiếu gia.