chúng ta.
Một con cáo trắng khác vội mách.
- A Mạc, ngươi nói!
- Đại thiếu gia, vỏ sò kia không tầm thường. Ta sợ nếu chiến đấu sẽ lan
đến ba vị thiếu gia nên trước hết mang các thiếu gia về đây đã.
Thiếu niên áo xám quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm nói ra.
- Vỏ sò gì? Có lai lịch ra sao?
Công tử áo gấm hỏi tiếp.
Lúc này, đột nhiên Thúy Bình nương nương cười nói:
- Đó chắc là vỏ sò bên cạnh Hà Bá Tú Xuân loan. Có lẽ mấy tối vừa qua,
đám nhóc này chơi đùa hơi quá, quấy nhiễu thôn dân, cho nên bọn họ khẩn
cầu Hà Bá phù hộ, khiến Hà Bà phái vỏ sò bên cạnh hắn đến đây.
Công tử áo gấm nghe thế, quay lại nhìn Thúy Bình nương nương, sắc
mặt lập tức dịu xuống, mỉm cười nói:
- Xem ra Tố Phiến muội biết khá nhiều về Hà Bá Tú Xuân loan. Có thể
lọt vào mắt Tố Phiến muội, hẳn cũng không phải là nhân vật bình thường.
- Ha ha, ta không xa lạ gì người này. Lúc Thiên La môn bị diệt môn thì
hắn trốn tới đây, sau có cơ duyên được truyền bài vị Hà Bá, lại bị cá chép
tinh trong sông dồn ép phải mượn pháp lực khắp nơi, cũng đã từng đến núi
Thúy Bình ta.
Thúy Bình nương nương đoan trang ngồi đó, lưng eo thẳng tắp, trên mặt
mỉm cười, không có chút bộ dạng biếng nhác trước kia.