Thiếu niên áo xám đáp lại một câu, rồi cung kính đứng dậy lùi ra.
Ba con cáo trắng kia cũng nhao nhao đòi đi, bị vị công tử áo gấm quát
bảo ngưng lại. Thúy Bình nương nương đành để thiếu nữ tinh linh có mái
tóc đen chạm đất đứng phía sau nàng mang chúng nó dạo chơi trong núi.
Lúc này chúng nó mới không tình nguyện rời đi.
Công tử áo gấm nhìn nữ tinh linh, nói:
- Tố Phiến, núi Thúy Bình của muội quả nhiên ngọa hổ tàng long. Khí
tức yêu linh thuần tịnh trên người quỷ núi vừa rồi kia quả thật hiếm thấy.
- Nàng tên là Huyền Không, là từ nơi khác đến đây, không phải sinh
trưởng trong núi Thúy Bình.
- À, cũng không biết tiên sơn tiên cảnh nào thai nghén ra tinh linh có một
thân linh khí như vậy!
Công tử áo gấm cười nói. Thúy Bình nương nương không đáp lời, chỉ
mỉm cười.
Công tử áo gấm bưng chén trà bằng ngọc xanh lên, nhấp thêm một ngụm
trà Hồng Nhan Nhuận Tâm. Động phủ lại trở về yên tĩnh. Gió đêm se lạnh
thổi qua, lay động cả ánh sao chiếu xuống nơi đây.
***
A Mạc không có họ, hoặc có thể nói là không có tư cách mang họ Tô.
Bởi vì nó không phải cáo chín đuôi, mà chỉ là cáo bình thường. Trong núi
Thanh Khâu, địa vị của nó cũng chỉ ngang với kẻ hầu đi theo đám người
giàu có trong nhân gian. Lần này có cơ hội đi theo công tử mặc áo gấm ra
ngoài là vì hắn tu hành không tệ, đã có thể biến hóa thành hình người, hơn
nữa làm việc gì cũng ổn trọng,mà lại không mất cơ trí.