chém đứt đôi. Cho nên ngay khi thanh đao rơi xuống đỉnh đầu, Trần Cảnh
không chút do dự đâm kiếm ra.
Ánh đao u ám chiếu xuống gương mặt hắn, sát khí lạnh lẽo, thân đao tối
màu chiếu rọi cả đôi mắt lạnh như băng của hắn. Nhưng lúc này Trần Cảnh
lại hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, hắn như quên mình mà chìm nhập
trong yên tĩnh. Trong lòng hắn chỉ còn Mê Thiên kiếm, chỉ một lòng muốn
đâm một kiếm vào hốc mắt đỏ ngầu của kỵ tướng giáp đen.
Tự tin và tín niệm, quên hết mọi nguy hiểm bên ngoài, ngự kiếm đâm ra.
Hư không vang nhẹ lên tiếng ngân của đao và kiếm, là âm thanh do tốc
độ cực hạn phát ra.
Hắn cảm nhận rất rõ thanh đao đã tới trán. Trong ranh giới sinh tử, tất cả
mọi thứ như chậm lại. Mê Thiên kiếm như có sinh mệnh chui vào hư
không.
Đao rơi, xẹt qua hình ảnh khúc sông trên đỉnh đầu Trần Cảnh. Kiếm
chớp lóe, đột nhiên đâm vào hốc mắt kỵ tướng giáp đen. Vừa lúc đó, đao
cũng đồng thời hạ xuống.
- A…
Trần Cảnh kêu lên đau đớn, tóc đen rơi rớt, máu từ trên mặt không
ngừng tuôn xuống.
- Hà Bá gia. . .
Hồng đại hiệp cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô.
- Đi!
Trần Cảnh khẽ quát một tiếng.