gắng khi đám kỵ binh giáp đen đâm tới, trước khi bị đâm trúng thì sẽ đâm
vào bọn chúng trước.
Kiếm tâm thông linh, kiếm tùy tâm động.
Từ tâm niệm động đến khi kiếm động sẽ mất một khoảng thời gian,
nhưng khoảng thời gian này tính ra quá ngắn. Mặt khác, nếu dưỡng luyện
kiếm ngày đêm không ngừng còn có thể rút ngắn khoảng thời gian này
thêm nữa. Đôi khi những điều kiện cực hạn cũng góp phần kích phát tiềm
lực của con người. Như vào thời khắc sinh tử, mọi thứ trong lòng đều quên
hết, chỉ chuyên tâm vào một kiếm này, muốn thúc đẩy ngự kiếm mau hơn
nữa.
Nếu có người ở trên trời cao nhìn xuống, sẽ thấy trên đỉnh đầu Trần
Cảnh có một luồng sáng trắng bay lượn, gần như đã không nhìn ra được
hình kiếm mà chỉ là ánh sáng chớp lóe.
Một đường không ngừng nghỉ tiến về phía trước, đến chính Trần Cảnh
cũng không biết mình đã giết chết bao nhiêu, không biết đằng sau còn có
kỵ binh giáp đen xuất hiện nữa hay không. Hắn chỉ nhìn thấy kỵ binh giáp
đen trước mắt cuồn cuộn như thủy triều, liên tục không ngừng, không chút
giảm bớt, giết vô tận, chém không hết.
Sau lưng hắn như có một luồng sát khí đeo dính lấy, nhưng vì Hồng đại
hiệp một mực tiến thẳng về phía trước, hơn nữa lại có đông đảo kỵ binh cản
đường, nên chủ nhân luồng sát khí đó luôn không cách nào tới gần Trần
Cảnh hơn được. Đương nhiên, Trần Cảnh cũng không cách nào thoát hẳn
được. Đột nhiên, thần niệm Trần Cảnh như bị kim đâm một nhát.
Một tên kỵ binh to cao hơn hẳn những kỵ binh bình thường xuất hiện, áo
giáp đen hơn, thương cũng nặng nề hơn, trong mắt không còn đen tuyền mà
mang màu đỏ ngầu.
- Rẽ trái.