chỉ trừ đám kỵ binh giáp đen thì bốn phương tám hướng xung quanh không
có gì nữa. Hơn nữa, trong phiến không gian này cũng không cách nào dùng
phép vọng thần nhìn ra xa được ngoài một dặm, thần niệm tối đa cũng chỉ
nhìn thấy ba trượng quanh thân là cùng.
Hồng đại hiệp cực kỳ linh hoạt, không cứng đối cứng với đám kỵ binh
giáp đen mà chỉ luồn lách vào những chỗ khá ít kỵ binh mà đi.
"Choengggg..."
Chợt có kỵ binh chặn lấy kiếm của Trần Cảnh. Hắn giật mình kinh hãi,
vội liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy con mắt đối phương ẩn dưới chiếc mũ sắt
đen kịt lóe lên ánh đỏ khác hẳn với những kỵ binh khác. Hắn bèn lách
tránh, nào ngờ trước mặt lại có hai kỵ binh lao tới, hai cây thương cùng
đâm ra một lúc.
Không khí trầm lặng, sát khí đậm đặc.
Kiếm tùy tâm động, ngay khi hai cây thương vừa đâm ra thì mũi kiếm
của hắn đã đâm thẳng vào trong hốc mắt của mỗi tên. Trong tích tắc này,
sau lưng hắn lại truyền đền hơi lạnh thấu xương. Hắn hiểu, hẳn là tên kỵ
binh vừa bị mình lách tránh đã xoay người giết về phía này.
Cùng lúc đó, xung quanh hắn có vài kỵ binh lao tới. Trần Cảnh không để
ý, chỉ chuyên tâm chém giết đám kỵ binh trước mặt. Ánh kiếm tản khắp nơi
như những đóa hoa mai trong trời đông. Mỗi đóa mai nở ra thì lại có một
kỵ binh giáp đen đổ rạp xuống.
Kỵ binh phía sau lại không cách nào đuổi tới nơi, do vậy mà hình thành
một con đường rộng ba trượng tại nơi Hồng đại hiệp đi qua.
Đây là lần đầu tiên từ khi luyện kiếm tới nay, Trần Cảnh dùng đến kiếm
thuật với mật độ dày đặc như thế này. Không dùng kỹ xảo đáng kể, chỉ tập
trung tinh thần ngự kiếm, cố gắng xuất kiếm càng lúc càng nhanh hơn, cố