Đúng lúc này, ngàn vạn mũi tên đầy trời đột ngột hóa thành một mũi tên
duy nhất, xuyên qua hư không, chớp mắt đã cắm thẳng vào ngọn núi sắp
biến mất kia. Ngọn núi lập tức tan vỡ, hóa lại thành một người đầu tóc đen
bù xù, miệng phun máu tươi.
Sau đó, mũi tên đầy trời lại lao đến, người kia không còn lực chống cự
chỉ đành chịu trận thành một con nhím. Cả người y còn chưa rơi xuống đất
đã bị âm khí ăn mòn thành một đống xương khô.
Chuyện vừa mới xảy ra ngay khi Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, đồng
thời đã đánh tan cái ý tưởng bỏ chạy từ trên bầu trời của hắn.
Ngay lúc này, đã có kỵ binh giáp đen lao vọt tới.
Áo giáp đen kịt, trường thương đen kịt, cặp mắt ẩn dưới chiếc mũ sắt đen
cũng lóe lên những tia đen kịt. Cơn lũ màu đen đã cuốn tới.
Ngọn thương nặng nề, lạnh lùng nhắm thẳng vào ngực địch thủ, ngựa cõi
âm cuồng đạp lao xuống. Khí tức tử vong lạnh như băng.
Ánh sáng trắng lóe lên, kỵ binh giáp đen đột nhiên bị đứt lìa làm hai
đoạn, nháy mắt lại biến thành làn khói đen bay lên nhập vào bầu trời, chỉ
còn lại bộ áo giáp rơi rớt xuống. Còn con ngựa đen khoác giáp đen cũng bị
Hồng đại hiệp đập tan bằng Lang Nha bổng.
Trần Cảnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lần tiếp xúc vừa rồi khiến hắn
hiểu ra, những kỵ binh giáp đen này không có thân thể, chỉ là một luồng âm
khí nồng nặc, dựa vào một ý niệm chống đỡ lấy. Bọn chúng hoàn toàn lấy
giáp đen làm da thịt, lấy âm khí làm máu.
Một kỵ binh ngã xuống, lập tức có ba kỵ binh thúc ngựa quét qua, trường
thương đâm thẳng, sát khí nặng nề.