Tuy hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn cho rằng đây chẳng qua chỉ là vì thành Tần
Quảng quá mức quỷ bí, có lẽ chuyện này chỉ là một ảo cảnh, mà mình chưa
phá được.
Hắn xách kiếm đứng dậy, cười nhạt với thiếu nữ tên U U kia:
- Ta thực sự không phải ca ca của cô, ta là từ nhân gian tới.
Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài là ban ngày, nắng vàng tươi sáng, trời xanh mây trắng, gió
thổi nhè nhẹ.
Hắn càng cảm thấy đúng là mình bị rơi vào trong ảo cảnh, vì hắn nhớ rất
rõ lúc hắn vào thành, bầu trời rất xầm xì, làm gì có nắng, hơn nữa đây là cõi
âm, căn bản không có khả năng có ánh nắng.
- Ca...
Thiếu nữ đuổi theo ra, song ra vẻ không dám tới gần.
- Ta không phải ca ca của cô.
- Đúng huynh mà.
Thiếu nữ nói lớn, rất kiên quyết.
Trần Cảnh nhắc lại lần nữa:
- Ta từ nhân gian đến, ta không phải ca ca cô.
Nói xong, hắn xoay người đi ngay. Hắn muốn tìm cách phá vỡ ảo cảnh.
- Huynh là ca ca của muội, cùng lớn lên với muội từ nhỏ. Từ nhỏ huynh
đã luôn nói mình không thuộc thế giới này, nói nơi này là cõi âm, nói mình