là từ nhân gian tới. Cả thành Tần Quảng này chẳng có ai nói năng như vậy,
chỉ có ca ca muội mới nói như vậy mà thôi.
Thiếu nữ chạy đuổi theo, vội vàng nói với.
Trần Cảnh tức thì quay đầu lại, cau mày:
- Cô biết đây là thành Tần Quảng thành, biết nơi này là cõi âm?
- Ca, đừng làm loạn nữa có được không, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trong
thành Tần Quảng này, chỗ này có phải cõi âm gì đâu, đây là nhân gian mà.
Thiếu nữ đi tới bên cạnh Trần Cảnh, ngước đôi mắt yếu ớt nhìn hắn.
Trần Cảnh cả kinh:
- Nếu đây là nhân gian, vậy thuộc châu nào?
Hắn đã bắt đầu thấy rối.
- Châu? Châu là cái gì? Đây là thành Tần Quảng mà, thành đứng thứ hai
trong mười thành trong thiên hạ, thành lớn nhất là thành Diêm La, cách đây
hơn ba vạn lý, ca còn luôn miệng nói muốn dẫn muội tới đó chơi đấy.
Thiếu nữ vừa nói vừa tiếp tục đi tới, đứng ngay trước mặt hắn.
Trần Cảnh sầm mặt, nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, nhưng hắn chỉ nhìn
thấy trong đó sự vui vẻ và không muốn xa rời, song nhiều nhất vẫn là sự lo
lắng. Thiếu nữ không hề né tránh cái nhìn của hắn. Nếu không phải Trần
Cảnh từ sau sự cố lúc mình bảy tuổi có những lời nói và dấu ấn đặc biệt, e
là hắn cũng tin hắn là ca ca của cô nàng này thật.
- Ha ha...
Trần Cảnh ngửa mặt lên trời cười to, nói: