- Lẽ nào mình thật sự là người ở đây, thật sự là mình bị trúng tà thuật?
- Ca, muội có cách phá thuật ác mộng, huynh ở đây chờ nha, đừng đi
nha.
Thiếu nữ vừa dặn vừa bước lùi, chỉ sợ mình quay người thì Trần Cảnh sẽ
lại biến mất. Lùi mấy bước, thiếu nữ mới xoay người chạy về phía nhà, như
một con bướm xám trắng mộc mạc.
Trần Cảnh ngay lúc thiếu nữ xoay người đã bay lên trời, nhoáng một cái
đã vọt lên ngọn một cây đại thụ ở xa xa, đứng trên đó, nhìn thiếu nữ từ
trong nhà chạy ra, khựng người lại, sau đó ngồi xổm xuống đất, trong tay
cầm một cây sáo bằng trúc màu xanh. Gió thổi tóc nàng bay bay, thổi cả
tiếng khóc nức nở của nàng vào trong tai hắn.
Cái cây Trần Cảnh đứng nằm ở bên trái thiếu nữ và ngôi nhà gỗ kia, hắn
có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy nước mắt của nàng.
Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cây sáo xanh trong tay nàng, còn nhớ rõ
lần đầu tiên nhìn thấy cây sáo đó, trên nó có khắc hai hàng chữ: "Mượn một
luồng âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội muôn đời."
Điều làm hắn khó hiểu nhất là cái tên khắc sau hai câu kia lại chính là
tên hắn. Hắn nhìn khắp nơi của ngọn núi này, nhìn những ngôi nhà gỗ dưới
chân núi, nhìn con sông nhỏ xa xa, nhìn trời xanh, khẽ lầm bầm:
- Đây là cõi âm, tất cả đều chỉ là ảo cảnh, là giả, ta đến từ nhân gian, ta
tên là Trần Cảnh, ta là Hà Bá Tú Xuân loan.
Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn, không còn chút dao động ban
nãy.
Hắn còn chưa rời đi, xa xa đã lại có một đoàn người đi tới, dẫn đầu là
một người rất trẻ tuổi, mù một con mắt, khiến dáng vẻ vốn anh tuấn trở nên