có chút dữ tợn. Người này mặc áo đen bó sát người, bên hông đeo một cái
ngọc bội màu đen, mặt có ý cười, sau lưng có hai người đi theo, một trái
một phải.
Gã đi thẳng về phía thiếu nữ đang ngồi, gương mặt toét ra một nụ cười
làm Trần Cảnh khó chịu. Nhưng dù vậy, Trần Cảnh vẫn xoay người, bay
lên trời. Thanh niên áo đen kia hình như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu
nhìn về phía cái cây Trần Cảnh vừa đứng.
Ngọn cây lay lay, không có ai cả.
Trần Cảnh ẩn trong không trung, bay đi xa, vừa bay vừa tự cảnh cáo bản
thân, tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo giác, thiếu nữ tên U U kia cũng là ảo,
núi cũng vậy, cây cũng vậy, đều không phải là sinh mạng thật sự.
Nhưng khi hắn nghe thấy một tiếng kêu cứu, hắn lại quay đầu lại.
- Ca ca... Cứu muội...
- Ha ha, giờ không phải chỉ là tới vì ngươi nữa, mà còn phải lấy mạng
chó của ca ca ngươi!
Thanh niên chột mắt cười lớn, chộp lấy thiếu nữ.
Song đúng lúc này, gã cảm nhận được sát cơ nhắm thẳng vào mình, liền
kinh hãi ngẩng đầu lên, lập tức thấy một luồng sáng trắng phá không bay
tới. Gã sờ lên hông, bên hông vốn trống không bỗng xuất hiện một cây đao
tối màu.
Nhưng ngay khi đao vung lên, luồng sáng kia lại đột nhiên biến mất. Gã
kinh hãi, song còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã đau nhói. Trong lòng sợ
hãi, mắt gã bỗng nhìn thấy một người tóc đen bay bay đứng trên ngọn cây
đại thụ xa xa. Tiếp đến, bên tai gã vang lên hai tiếng kêu đau đớn, sau đó gã
hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.