- Thiên ma xâm lấn, thành chủ thị vệ đang triệu hoán.
U U nhìn về phía xa nơi thanh âm vang lên rồi quay qua nói với Trần
Cảnh:
- Ca ca, huynh đi đi, hãy giết thiên ma cho thành chủ. Nếu lập công sẽ
được xét thưởng, như vậy tội của huynh cũng sẽ không còn rồi.
Trần Cảnh cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng không nói gì thêm nữa,
việc hắn muốn làm lúc này nhất là đi xem những thiên ma kia có phải là
mấy người Diệp Thanh Tuyết hay không. Hắn nở nụ cười nhưng chính hắn
cũng không biết mình cười vì cái gì, rồi lập tức bay độn đi tới phía tiếng
chuông trống xa xa. Dù đã đi được một khoảng xa nhưng hắn vẫn còn nghe
được giọng U U đang hô:
- Ca ca, huynh nhất định phải trở về bình an, đừng quên lời huynh đã nói
với U U đó!
Trần Cảnh không biết mình đã từng nói cái gì, hoặc có thể nói là không
biết người giống mình như đúc đã từng nói cái gì. Ở phía tiếng chuông
tiếng trống vang lên có tia chớp từ trên trời lao xuống, từng luồng từng
luồng vừa gấp gáp vừa dày đặc.
Chỉ sau chốc lát, một tòa thành trì xuất hiện trước mắt Trần Cảnh. Tòa
thành này giống y chang tòa thành Trần Cảnh đã thấy lúc trước, vẫn là vết
trầy xước chằng chịt, nhưng không có loại cảm giác có thể đổ sụp bất cứ
lúc nào. Cửa thành cao to đen dày không có thủ vệ đang mở rộng, không
ngừng có người ào ạt tràn vào trong thành, những người này không phải là
những âm binh không thân thể mặc giáp đen mà nhìn qua chẳng có gì khác
biệt với nhân gian.
Vừa vào trong thành, hắn phát hiện phòng ốc nhà cửa cũng từng hàng
từng dãy giống như các tòa thành ở nhân gian. Lúc này nhà nhà đóng chặt
cửa, nhưng trên đường cái thì có rất đông người cầm vũ khí trong tay đang