Rẽ bên này ngoặt bên kia, Trần Cảnh thẳng phía trung tâm thành chạy
đến. Với tốc độ của hắn vậy mà phải tốn không ít thời gian mới đến được
trung tâm thành. Xuất hiện trước mắt hắn là một tòa phủ khổng lồ nằm trên
một đài cao, quảng trường phía trước chi chít người, rõ ràng là bọn họ cũng
giống như Trần Cảnh, nghe tiếng trống chuông mà tới. Hắn vừa xuất hiện
liền có người quay qua thoáng nhìn hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trên.
Trần Cảnh không quan tâm đến bọn họ, chỉ ngẩng đầu nhìn không trung.
Giang Lưu Vân, Diệp Thanh Tuyết, một công tử mặc áo gấm, tay cầm
trường kiếm, cùng mấy người tu đạo đang bị rất nhiều người vây quanh.
Chỉ nhìn thoáng qua qua, Trần Cảnh liền biết những người này không thể
chống đỡ được bọn họ.
Bọn họ đến đây sớm hơn Trần Cảnh một chút, tính ra thì gần như cùng
lúc xuất hiện, nhưng mà theo lời U U nói thì bọn họ đã xuất hiện trong lúc
hắn hôn mê.
Từng luồng sấm sét đột ngột từ trong không trung hiện ra đánh xuống
những người trên quảng trường. Ánh chớp lấp loáng, tia sáng phủ kín một
vùng lớn, từng đám người đổ nhào xuống.
Kiếm trong tay công tử áo gấm vung vẫy, ánh kiếm tung hoành, ánh
kiếm đến đâu không người địch nổi. Trần Cảnh hơi nhíu mắt, kiếm thuật
của người này cao minh ra ngoài hắn dự liệu. Từng kiếm đâm ra như hoa
tuyết tung bay lơ lửng quanh thân, mỗi người tới gần đều bị mũi kiếm
xuyên qua cổ họng.
Con mắt vốn như nửa tỉnh nửa mê của Giang Lưu Vân giờ đã mở ra,
đỉnh đầu lão vẫn là mây đỏ bao phủ, ngọc xanh lơ lửng trong đó. Song Trần
Cảnh rõ ràng cảm giác được, ngọc xanh và mây đỏ kia dường như đã dung
hợp cùng nhau rồi, khác biệt hoàn toàn với cảm giác tách biệt rõ rệt tại Tú
Xuân loan ba năm trước.