- Có lẽ mọi người vẫn còn chưa biết, ba hôm trước, Thanh Diệp núi Cửu
Đỉnh đã phụng mệnh hạ sơn, Mộc Chân của chùa Độ Trần cũng đã nhận
lệnh của trụ trì, Mặc tiên tử của Quan Tinh Linh tông hiện đã vào trong
thành, tất cả họ đều là tới để tru ma.
Giọng ông lão kể chuyện vô cùng mạnh mẽ, lên xuống du dương, khách
nghe xong đều ồ lên khen ngợi.
Nhưng sau đó, một giọng nói không nóng không lạnh đã vang lên:
- Ba người đó có bản lĩnh thế nào, có nhất định tru ma được không?
Người chất vấn ngồi trong bàn góc, một bàn hai người, nhìn trang phục
là biết không phải người địa phương, người nói chuyện là người trẻ tuổi
hơn trong hai người. Lời nói của y chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ,
khiến ai nấy đều trợn mắt nhìn, nhưng y lại chẳng hề sợ hãi, vẫn tiếp tục
nói:
- Ta là người từ nơi khác đến, không biết ba vị tiên trưởng này có tài
năng gì, mà lại được chư vị trầm trồ khen ngợi như vậy?
Mọi người nghe vậy mới bớt giận, nếu đã là người nơi khác, hẳn không
phải cố ý tới gây sự, nên mọi người quay đi, cúi đầu uống trà.
Ông lão kể chuyện nhìn hai người lạ mặt:
- Nhìn cách ăn mặc của hai vị, hẳn là người của châu Cửu Hoa, địa giới
Ba Lăng phải không?
- Lão tiên sinh thực tinh mắt.
Người trẻ tuổi ăn nói khá sắc sảo, song là người đi ra ngoài hành tẩu, cho
nên trong kiểu sắc sảo kia vẫn có vẻ khéo léo vô cùng.
Ông lão kể chuyện mỉm cười: